Hạ Long mưa lất phất vào chiều thứ Bảy.
Dưới cơn mưa lạnh là một thế giới ấm áp đầy rượu ngoại, vest hiệu và những nụ cười giả tạo. Thành tổ chức tiệc sinh nhật lần thứ 40 của hắn tại nhà hàng năm sao trên tầng cao nhất khách sạn Hồng Gai Pearl – nơi tụ họp của những kẻ nhiều tiền, nhiều quyền và nhiều máu trên tay.
Tôi đứng từ xa, trên mái của một tòa nhà văn phòng đối diện, nhìn qua ống nhòm.
Cửa kính rộng, đèn vàng dịu, bàn dài phủ khăn trắng. Có hoa lan, có piano, có champagne. Thành mặc vest xám, nở nụ cười xã giao hoàn hảo. Bên cạnh hắn là vợ – Trang – và con trai nhỏ.
Cạnh bàn tiệc là những cái tên quen mặt: ông Phong – chủ bến cảng cá, bà Ngọc – giám đốc công ty vận tải, vài tên sĩ quan về hưu. Và có cả My – trong bộ váy đỏ, uống rượu cười nói, như chưa từng dính dáng gì đến máu.
Tôi nheo mắt. Tay tôi siết chặt ống nhòm. Mặt tôi lạnh như băng.
Mười phút sau, tôi bước vào khách sạn.
Tóc vuốt ngược. Áo sơ mi trắng, vest đen mượn từ một người quen cũ trong giới chạy show đám cưới. Giày đánh bóng, mặt cạo sạch. Không ai nhận ra tôi – vì không ai nghĩ “thằng Tuấn ngày xưa” có thể đứng thẳng lưng đi giữa chốn hào nhoáng như thế này.
Tôi lên tầng 20 – nơi diễn ra bữa tiệc.
Bảo vệ đứng gác, nhưng tôi không định vào bằng cửa chính.
Tôi lùi lại, vòng qua lối thang thoát hiểm, lên tầng kỹ thuật. Từ đó, tôi leo qua ban công kính hẹp, bám vào gờ tường, đến khu vực nhà hàng.
Tôi đã tính hết. Kính chống đạn? Có. Nhưng cửa gió thông hơi thì không ai lắp cảm biến.
Tôi luồn người qua khe gió, chui vào phòng kho phía sau khu bếp.
Từ đây, tôi có thể nghe tiếng nhạc du dương, tiếng cười cụng ly, tiếng giày cao gót lách cách trên sàn đá.
Một tên phục vụ bước vào lấy rượu. Tôi hạ hắn nhanh, thay áo, đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang.
Bây giờ tôi là một phần của bữa tiệc.
Tôi đẩy xe rượu qua các bàn. Bọn khách cười nói, không ai để ý.
Tôi dừng lại trước bàn của My.
“Champagne mới, thưa cô,” tôi nói, giọng trầm.
Cô ta quay lại, ánh mắt chỉ liếc sơ – rồi khựng lại.
Nhận ra tôi.
Tôi nghiêng nhẹ đầu, mỉm cười sau lớp khẩu trang.
“Lâu không gặp, My.”
Mắt cô ta giật giật. Ly trên tay rung. Cô ta suýt đánh rơi nhưng kịp giữ lại.
Tôi nghiêng người, thì thầm sát tai:
“Có gì cứ nói với Thành. Tao sẽ tới.”
Rồi tôi rút lui, đẩy xe đi tiếp, biến mất sau vách tường.
Không ai biết tôi từng xuất hiện ở đó.
Ngoài My.
Và cái camera an ninh tôi đã lén gỡ pin trước đó.
Tối đó, tôi trở lại căn gác trọ, lau cây súng lần nữa. Mắt không chớp, tay không run.
Một tin nhắn đến từ số lạ:
“Mày muốn gì? Tao có thể thương lượng. Tao không muốn vợ con tao dính vào.”
Tôi nhìn tin đó, bật cười. Cười khan, không có âm thanh.
Tôi nhắn lại:
“Vợ con mày có dính hay không… là do mày. Chứ không phải tao.”
Ba phút sau, không có hồi âm.
Đêm nay, hắn sẽ lại mất ngủ. Còn tôi, tôi sẽ mơ.
Mơ thấy căn biệt thự cháy rụi.
Mơ thấy từng cái tên năm xưa gào thét trở về, đòi lại máu.