Sau cuộc họp hôm đó, không ai trong Vision Media dám thở mạnh. Tin đồn về buổi làm việc với H&K lan khắp văn phòng – không chỉ vì dự án lớn, mà vì ánh mắt của Tổng giám đốc Trần Duy Phong dành cho Minh Thư.
Cô thì không quan tâm. Từ ngày bước vào ngành này, cô đã quá quen với những ánh nhìn – ngưỡng mộ có, hoài nghi có, thậm chí khinh thường cũng có. Nhưng ánh mắt của người đàn ông ấy... lại khác. Vừa như đang dò xét, vừa như đang thách thức.
Buổi chiều, khi mọi người đã ra về gần hết, Minh Thư vẫn ở lại chỉnh lại bản kế hoạch. Cô không muốn dự án này thất bại. Bàn tay lướt nhanh trên bàn phím, mắt nhìn màn hình chăm chú đến mức không nhận ra có người đứng phía sau.
Một giọng trầm thấp vang lên, đủ khiến tim cô khựng lại một nhịp:
“Làm thêm muộn vậy sao, giám đốc Minh?”
Cô xoay người, bất giác khựng lại.
Trần Duy Phong đứng đó – áo sơ mi trắng đã tháo hai khuy cổ, tay cầm áo vest, ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt góc cạnh.
Cô bình tĩnh đáp:
“Dự án này quá quan trọng, tôi muốn chắc chắn mọi thứ hoàn hảo trước khi gửi sang bên anh.”
Anh bước chậm lại, ánh mắt không rời khỏi cô:
“Hoàn hảo? Với tôi, đôi khi ‘hoàn hảo’ lại giết chết cảm xúc.”
Cô ngẩng đầu, đôi mắt sáng ánh thách thức:
“Cảm xúc không nằm trong kế hoạch, thưa Tổng giám đốc. Nhưng kết quả thì có.”
Anh khẽ cười – nụ cười nửa miệng đầy ngụ ý.
“Cô luôn nói chuyện như đang đàm phán.”
“Vì tôi không thích thua.”
Anh dừng lại, đứng cách cô chỉ một khoảng gần đến mức hơi thở hòa vào nhau.
“Vậy nếu tôi nói, trò chơi này không có người thắng?”
Cô không né tránh ánh nhìn ấy.
“Thì tôi sẽ làm cho anh phải muốn thắng.”
Câu trả lời khiến Duy Phong bật cười khẽ, trầm thấp và đầy thích thú. Anh ngồi xuống bàn làm việc của cô, nhìn lướt qua những bản kế hoạch đang mở.
“Cô không sợ tôi sẽ lấy ý tưởng của cô sao?”
“Anh có thể thử.” – Cô đáp, giọng điềm nhiên, đôi môi khẽ cong. – “Nhưng tôi tin, người như anh thích chinh phục hơn là sao chép.”
Anh ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt cô. Trong thoáng chốc, căn phòng như lặng đi. Không còn âm thanh bàn phím, không còn tiếng gió qua cửa kính. Chỉ có hai người – một người đang dò xét, một người không lùi bước.
Cô lên tiếng trước:
“Nếu anh rảnh đến mức đi kiểm tra nhân viên đối tác, tôi e là H&K đang quản lý hơi lỏng.”
Anh nhướng mày:
“Cô đang khiêu khích tôi à?”
“Không. Tôi chỉ đang nhắc anh rằng, tôi là đối tác – không phải cấp dưới.”
Anh cười khẽ, rời bàn, tiến sát cô thêm một bước.
“Cô có biết, người khác khi nói với tôi kiểu đó, thường sẽ mất cơ hội hợp tác?”
“Còn tôi,” – Minh Thư đáp, vẫn giữ bình tĩnh, – “sẽ không cần cơ hội nào được ban phát.”
Câu nói ấy khiến anh im lặng một lúc. Cô gái này khác hẳn với những người anh từng gặp: không nịnh nọt, không e dè, mà lại có một sự kiêu hãnh khó chạm tới.
Duy Phong khẽ gật đầu, giọng trầm hơn:
“Tôi thích người biết giữ lập trường. Nhưng cũng đừng quên, trong kinh doanh, linh hoạt là một lợi thế.”
“Và giữ nguyên bản thân là một sức mạnh.”
Anh nhìn cô thêm vài giây, rồi bật cười.
“Cô đúng là thú vị đấy, Minh Thư. Được rồi – tôi sẽ cho cô cơ hội chứng minh bản kế hoạch này có thể khiến tôi thay đổi quan điểm.”
Cô không biết tại sao tim mình lại đập nhanh đến vậy khi anh nói câu đó. Có lẽ vì ánh mắt anh, hoặc vì cảm giác mơ hồ rằng, giữa họ – cuộc chơi không chỉ dừng lại ở thương trường.
Tối hôm đó, khi về đến nhà, Minh Thư vẫn còn thấy khó chịu vì cuộc đối thoại ấy. Anh ta như đang kiểm soát từng phản ứng của cô, từng ánh nhìn, từng khoảng lặng.
Cô ghét điều đó – nhưng lại không thể phủ nhận, sự hiện diện của anh khiến cô khó bình tâm.
Cô tự nhủ:
“Chỉ là công việc thôi. Mình không được để cảm xúc xen vào.”
Nhưng sâu trong tim, cô biết rõ – có những ánh mắt, một khi đã chạm, sẽ không thể quên được nữa