“Uyển, tôi đang đến!
Đợi tôi, làm ơn hãy đợi tôi!”
Khi chiếc phi cơ của Nghiêm Kình vừa đáp cánh thì vừa vặn đã là hai tiếng sau, người đàn ông lập tức rời khỏi máy bay. Hắn ngước mắt nhìn khu Tứ Hợp Viện sừng sững trước mặt.
Cũng chẳng lạ lẫm gì mấy, bởi vì hắn biết nơi này — cũng biết Cổ gia là y tộc bí ẩn, ngoại trừ gia nhân thì người ngoài tuyệt đối không thể xâm nhập.
Cận Khiêm và Cận Bạc chạy theo phía sau hắn, người đàn ông trước mắt đã gấp đến mức độ không thể đợi chờ cấp dưới liên lạc với Cổ gia. Thậm chí, Cận Khiêm còn dự định lên tiếng hỏi hắn.
“Lão đại, đợi tôi liên lạc cho Cổ Lão trước một tiếng.”
Thì đã bị giọng nói âm u lạnh lẽo của Nghiêm Kình cắt ngang:
“Phá cửa! Kẻ nào dám ngáng đường, giết!”
Cận Khiêm không dám làm trái lệnh, cậu ta chỉ cúi đầu tuân theo lời của người đàn ông trước mắt. Cận Bạc tiến lên một bước, chỉ với một cú đạp tưởng chừng không có bao nhiêu sức lực, vậy mà cánh cửa lập tức điên cuồng bật tung vào bên trong.
Âm thanh “rầm” vang lên như hòa cùng tiếng sét giật ngang trời, đánh thẳng vào tâm trí của người trong Cổ gia.
Nghiêm Kình không nhân nhượng một ai, chỉ cần nghĩ đến việc Thượng Quan Uyển đã ở nơi này, cùng với một gã đàn ông khác, lại còn giấu hắn suốt thời gian qua —
Thì cơn thịnh nộ trong lòng đã không thể che giấu được nữa.
Người của Thương Kình dù sao vẫn xuống tay nhẹ hơn mệnh lệnh của Nghiêm Kình, cùng lắm chỉ khiến đối phương bất tỉnh, chứ chưa tổn hại đến tính mạng.
Đôi con ngươi sắc bén, u ám mà lạnh lẽo đảo quanh một vòng; khắp các gian trong Tứ Hợp Viện chẳng khác nào là nhà riêng của hắn, không một nơi nào mà dấu chân của Nghiêm Kình chưa từng bước qua.
Thế nhưng vẫn không nhìn thấy Thượng Quan Uyển.
“Mẹ kiếp!” Hắn gầm lên một tiếng, túm lấy một kẻ bị đánh đến thần trí mơ hồ bên cạnh:
“Thượng Quan Uyển ở đâu?!”
Tên gia nhân đó dù mê man, vẫn nghe ra giọng nói của hắn — nhưng “Thượng Quan Uyển” là ai? Hắn ta thậm chí còn không hề biết, chứ huống gì gặp mặt!
Tên gia nhân mơ hồ lắc đầu, cố dùng chút sức lực ít ỏi mà trả lời:
“Không... Không biết... Người Cổ gia... không có ai tên là Thượng... Quan Uyển...”
Vừa dứt lời, cổ áo hắn ta liền bị Nghiêm Kình hung hăng ném xuống đất.
Không tìm thấy cô, đôi con ngươi của Nghiêm Kình mỗi lúc một đáng sợ hơn, sâu hút như vực tối âm u; lòng trắng hằn đầy tia máu đỏ, vẻ mặt điên tiết đến mức chỉ cần một ai dám ngáng đường, lập tức liền chết không toàn thây.
Vụ náo loạn khiến Cổ Lão gia phải gấp gáp chạy ra, vừa đến nơi liền thấy tên “đại ma đầu” đang làm loạn kia, ngay cả thân già của ông cũng phải khiếp sợ.
“Nghiêm Kình! Cậu nghĩ cái gì mà dám xông vào đây?!”
Hắn bỏ qua lời nói của ông ta, thậm chí còn chẳng thèm đặt lão già khọm trước mặt vào mắt, gầm lên một tiếng:
“Dù có đào sạch ba tấc đất ở đây cũng phải tìm cho ra con bé!”
Vừa lúc đó, bỗng dưng từ đâu đó vang lên tiếng khóc của trẻ con.
Tiếng khóc lạ lùng đến mức vụ náo loạn ở phía ngoài cũng lập tức lặng đi.
Nghiêm Kình dường như đã hiểu ra điều gì đó, hắn vội vàng chạy theo hướng phát ra tiếng khóc; càng lại gần, tiếng khóc càng lớn dần.
Là con của hắn — đứa bé đang khóc!
Người đàn ông có chút không tin nổi. Chẳng lẽ Thượng Quan Uyển... đã sinh rồi sao?
Nhưng đến lúc này thì cô mới chỉ mang thai hơn sáu tháng rưỡi thôi mà...
Trong lòng hắn dâng lên một cỗ bất an, bước chân mỗi lúc một nặng nề như thể bị xiềng xích trói chặt.
Nghiêm Kình bỗng dưng dấy lên cảm xúc hoang mang — tại sao hắn chỉ nghe thấy tiếng con khóc, mà không hề nghe thấy tiếng của cô?
Hắn đến nơi rồi, là một gian nhà nhỏ nằm khuất phía sau.
Nghiêm Kình tông cửa chạy vào, bước đến trước sân trống chỉ nhìn thấy một gã đàn ông lạ mặt, nhưng cũng chẳng có tâm trí để quan tâm tới cậu ta.
Hắn lao thêm vài bước, cánh tay đẩy cửa tiến vào trong phòng.
Khe hở vừa hé ra một chút, mùi tanh nồng của máu khiến đầu óc hắn choáng váng. Tiếng khóc em bé vang vọng, nhưng sau khi nhìn rõ cảnh tượng bên trong —
Nghiêm Kình... gần như chết lặng.
Thượng Quan Uyển kia rồi.
Cô nằm đó, cơ thể nhỏ bé trên chiếc giường lớn, dưới thân là một vũng máu đậm đặc đến choáng ngợp. Máu thấm ướt cả ga giường, bọc lấy thân thể cô — đỏ sẫm, dày đặc, là màu của cái chết đang bủa vây tâm trí, khiến hắn sợ hãi.
Người đàn ông vội vàng lao đến, gầm lên với bà đỡ đang ngồi bên cạnh:
“Tránh ra!”
Hắn ôm lấy cơ thể Thượng Quan Uyển, mà cô thì gầy đến mức hắn suýt không nhận ra nữa rồi.
Huyết sắc trắng bệch, da thịt tái xanh, đôi môi khô nứt nhợt nhạt, mồ hôi lạnh túa đầy trên trán.
Hắn ôm cô, nhưng lại sợ đến mức chỉ cần mạnh tay một chút cũng khiến cô tan biến mất.
Hơi thở của người con gái trong lòng đang dần yếu đi — thoi thóp, hấp hối, yếu ớt đến mức khiến trái tim hắn như vỡ vụn.
Dường như Thượng Quan Uyển cũng cảm nhận được hơi ấm quen thuộc.
Đôi mắt cô mờ căm, nhòe lệ, hơi thở đứt quãng, run rẩy mà đau đớn. Cô chỉ thấy bóng dáng mơ hồ nhưng lại quen thuộc đến nghẹn lòng.
Chắc hẳn là vào giây phút gần đất xa trời, số phận mới thương xót cho cô, giúp cô gặp lại hắn — dù chỉ là ảo giác.
Như vậy cũng đủ rồi, cô mệt quá rồi, muốn ngủ một giấc.
“Uyển... Uyển... Em cố gắng một chút, tôi đưa em đến bệnh viện... Uyển, tỉnh táo lại, đừng nhắm mắt!”
Xin em...
Đừng nhắm mắt.
Đừng bỏ rơi tôi, làm ơn.