mối tình thanh xuân đầy khao khát

Chương 2: Lần đầu rung động


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Tiếng chuông trường vang lên, học sinh túa ra khỏi lớp như đàn chim vỡ tổ. An Nhiên ôm chồng sách dày cộp, chen giữa dòng người vội vã. Vừa ra đến hành lang, cô nghe giọng quen thuộc phía sau:

“Này, để tao xách cho.”

Chưa kịp quay lại, bàn tay Hoàng đã giật lấy chồng sách trên tay cô. Nhiên khựng lại, trái tim đập thình thịch. Vẫn là cậu bạn ấy, nhưng sao mỗi cử chỉ bỗng dưng khiến cô đỏ mặt?

“Cậu… để mình tự mang cũng được.” – Nhiên lí nhí.

Hoàng nhướng mày: “Nhiều thế này mà tự mang? Nhỡ té thì sao.”

Câu nói bâng quơ, nhưng trong mắt Nhiên, lại như một sự quan tâm đặc biệt. Cô chỉ biết cúi gằm mặt, bước theo cậu xuống cầu thang.

---

Cuối buổi, hai đứa hẹn nhau cùng về. Sân trường vắng dần, chỉ còn ánh nắng xiên qua hàng cây. Khi đi ngang qua phòng thí nghiệm cũ, Hoàng đột ngột dừng lại:

“Ê, vô đây ngồi chút đi. Nóng quá.”

Nhiên lưỡng lự. Phòng học bỏ trống, bụi phủ, mùi gỗ cũ ngai ngái. Nhưng ánh mắt Hoàng sáng rỡ, cô không nỡ từ chối.

Cánh cửa kẽo kẹt khép lại. Không gian im lặng đến mức nghe rõ cả nhịp tim mình. Hoàng đặt cặp xuống bàn, dựa lưng vào ghế, kéo hơi thở dài. Áo đồng phục mở hai cúc, để lộ xương quai xanh ướt mồ hôi.

Nhiên ngồi chếch sang, cố gắng nhìn đi nơi khác. Nhưng rồi ánh mắt lại trộm liếc về phía cậu, càng nhìn càng thấy nóng ran mặt.

---

“An Nhiên, lại đây coi cái này nè.” – Hoàng gọi, giọng trêu trọc.

Cô đứng dậy, bước chậm về phía bàn. Vừa cúi xuống, Hoàng bất ngờ giơ tay kéo nhẹ. Cô mất thăng bằng, ngã sượt vào lòng cậu.

Khoảnh khắc ấy, thời gian như dừng lại. Cả hai sững sờ. Hơi thở hòa vào nhau, khoảng cách chỉ còn vài phân. Gương mặt Hoàng gần đến mức Nhiên thấy rõ từng sợi mi cong, từng giọt mồ hôi lăn xuống.

“Xin lỗi…” – Hoàng khẽ nói, nhưng không vội buông tay.

Cánh tay rắn chắc siết nhẹ hơn, giữ cô trong vòng ôm vô thức. Nhiên run lên. Một cảm giác vừa lạ lẫm vừa ngọt ngào ập đến, như có luồng điện chạy khắp người.

Đôi mắt hai đứa chạm nhau, sâu hun hút. Trong giây lát, Nhiên cảm nhận được điều gì đó bùng nổ – không còn là tình bạn trong sáng, mà là thứ rung động khiến ngực nghẹn lại.

Cô vội ngẩng mặt tránh đi, tim đập hỗn loạn. “Mình… phải về rồi.”

Hoàng khựng một nhịp, rồi chậm rãi buông tay. Nụ cười cậu hơi gượng, nhưng ánh mắt thì khác lạ – có gì đó trưởng thành hơn, khao khát hơn.

---

Ra đến cổng, Nhiên bước nhanh, mặt đỏ bừng. Nhưng phía sau, Hoàng gọi với:

“Này, mai tao đợi ở sân bóng nha. Đừng có trốn.”

Cô cắn môi, khẽ gật đầu. Trong lòng vừa lo sợ, vừa chờ mong.

Đêm hôm ấy, khi nhắm mắt lại, Nhiên vẫn nhớ rõ vòng tay ấm nóng, mùi mồ hôi mặn nơi ngực áo cậu, và ánh mắt như muốn nuốt trọn lấy cô. Thanh xuân bỗng dưng chẳng còn yên bình. Một cánh cửa mới đã hé mở – nơi tình bạn hóa thành thứ rung động đầu đời, ngọt ngào mà nguy hiểm.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×