Cơn mưa tối qua đã rửa sạch mọi vết máu trên đất miếu hoang, chỉ còn lại mùi tanh lẩn khuất giữa không khí. Gió sớm lạnh lẽo len qua những kẽ lá, mang theo cảm giác rợn người khó tả.
Thanh Liên ngồi bên cạnh Cửu Dạ, tay nàng ấn chặt lên vết thương vừa mới được băng lại. Hắn lại ngất sau khi lĩnh trọn mũi thương quỷ khí kia. Mạng sống được giữ lại, nhưng thần hồn… đã có dấu hiệu rạn nứt.
“Phong ấn hắn tự đặt trong tim... là để chôn một phần ký ức,” Thanh Liên khẽ thở dài, giọng nàng pha lẫn bối rối. “Nhưng nếu ký ức ấy liên quan đến ta, thì tại sao ta lại không nhớ gì?”
Không ai trả lời. Chỉ có tiếng lửa nổ tí tách trong đống củi ẩm nàng vừa nhóm.
Nàng đưa tay vuốt nhẹ lên trán hắn. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, một luồng linh lực truyền ngược vào nàng — hình ảnh mờ nhạt vụt hiện: một đóa đào rơi giữa trời tuyết trắng, một người quỳ gối giữa biển máu, và một giọng nói văng vẳng như tiếng vọng ngàn năm:
“Nếu có thể làm lại, ta nguyện chấp nhận phong thần, chỉ để nàng còn sống.”
Thanh Liên giật mình rút tay lại. Cảnh tượng vừa rồi… không thể nào là tưởng tượng.
Trời tờ mờ sáng.
Sau khi đảm bảo Cửu Dạ không còn nguy hiểm tức thời, Thanh Liên rời khỏi miếu hoang, lên núi Phù Vân – nơi cư ngụ của Thiền Huyễn Cốc, một nơi lưu giữ ký ức linh hồn đã bị phong ấn.
Nơi ấy là cấm địa với cả phàm lẫn tiên, nhưng Thanh Liên là đệ tử thân truyền của Phù Vân Thượng Nhân, có thể miễn cưỡng mở một khe hở để tra xét vận mệnh của một kẻ có hồn phách dị thường.
Dọc đường, nàng nhớ lại lời sư phụ từng dặn:
“Không phải mọi ký ức đều nên bị gọi lại. Có những sự thật, một khi lật mở, không thể cất đi lần nữa.”
Thế nhưng, sự bất an trong lòng nàng như gợn sóng lan rộng, mỗi lúc một mãnh liệt.
Thiền Huyễn Cốc chìm trong màn sương trắng xóa. Giữa lòng cốc là một hồ nước đen thẳm như mực – gọi là Ký Tâm Trì.
Thanh Liên bước tới, nhỏ một giọt máu vào giữa hồ, niệm chú:
“Phong linh chi hồn, giải niệm chi phong, hiện ký ức về hắn – kẻ mang tên Cửu Dạ.”
Mặt hồ rung lên, rồi dần dần, một dòng ánh sáng vẽ lên giữa nước.
Hình ảnh đầu tiên hiện ra: một chiến trường đẫm máu, tiếng gào khóc vang vọng. Giữa muôn ngàn xác chết, một người nam tử mặc chiến bào trắng, mái tóc đen dài tung bay giữa gió, tay ôm lấy thi thể một nữ nhân mặc áo tím đang hấp hối.
Chàng khóc. Máu từ mắt rơi xuống.
"Thanh Liên… ta đến trễ rồi."
Thanh Liên phía bên hồ thảng thốt. Nàng thấy rõ người nữ đang nằm đó — gương mặt kia… chính là nàng!
Cảnh tiếp theo: nam tử đó đứng trước cửa thần điện, dâng lên Linh Vương Tinh — vật chỉ có thần giới mới sở hữu.
“Ta xin phong hồn mình thành ấn, để đổi lại cơ hội cho nàng đầu thai không mang ký ức.”
Các vị tiên thần phía trên giật mình. Một vị tiên cao niên nghiêm giọng: “Một khi ngươi phong hồn, đời đời kiếp kiếp đều không được tìm lại nàng nữa. Ngươi chấp nhận?”
Hắn cúi đầu.
“Chấp nhận.”
Hồ nước đen hóa đỏ, rồi tất cả hình ảnh tan biến trong xoáy nước.
Thanh Liên run rẩy lùi lại, hơi thở dồn dập.
Cửu Dạ… chính là người đã tự nguyện mất đi thân phận thần tộc, vì một lời nguyện cứu nàng sống lại ở kiếp khác.
Và nàng… chính là kẻ từng chết trong tay hắn, vì một sự hiểu lầm bi kịch.
Trở lại miếu hoang.
Cửu Dạ đã tỉnh, đang ngồi lặng im nhìn vết máu khô trên đất.
Khi thấy Thanh Liên bước vào, hắn cười nhẹ.
“Nàng đi rồi vẫn quay lại.”
Thanh Liên không đáp. Nàng chỉ bước đến, ngồi xuống trước mặt hắn, ngước nhìn bằng đôi mắt thấm đẫm hoang mang lẫn xót xa.
“Ngươi biết ta là ai… phải không?”
Hắn gật đầu.
“Ngay từ lần đầu gặp lại, ta đã biết.”
“Vì sao không nói?”
Cửu Dạ cười buồn, tay siết chặt áo.
“Vì ký ức của nàng chưa quay lại. Ta không muốn ép nàng nhớ những điều đau đớn. Nhưng giờ… có vẻ nàng đã biết.”
Thanh Liên cắn môi, không đáp.
Một lúc sau, nàng hỏi nhỏ:
“Ngươi có hối hận không?”
Hắn ngước nhìn nàng.
“Có.” – giọng hắn lặng như nước – “Ta hối hận vì năm đó đã không tin nàng.”
Gió lùa qua khe miếu, lạnh buốt.
Giữa màn đêm dày đặc, một bóng đen từ xa chậm rãi bước tới, đôi mắt đỏ như máu.
“Đủ rồi.” – tiếng nói trầm đục vang lên – “Ký ức đã mở, ấn phong đã vỡ. Các ngươi không còn đường lui nữa đâu.”
Thanh Liên lập tức đứng bật dậy, Linh Kiếm rút ra sáng rực cả khoảng sân.
Bóng đen bước hẳn vào vùng sáng. Là một yêu linh, gương mặt vặn vẹo, nhưng trong đôi mắt lại mang một tia buồn kỳ lạ.
“Cửu Dạ… kẻ như ngươi, đáng ra không được tái sinh. Giờ thì gánh lấy hậu quả đi.”
Chương sau: "Thiên Mệnh Nghịch Chuyển" – khi bí mật về thân phận thật sự của Cửu Dạ được phơi bày, và kẻ thù từ kiếp trước bắt đầu xuất hiện...