Rừng núi vẫn yên ả, bầu trời trong xanh tưởng chừng như chưa từng có cơn bão nào đi qua. Nhưng với Lạc Tuyết, thế gian lúc này chỉ là một màu trống rỗng, như thể mọi âm thanh, ánh sáng đã bị rút sạch khỏi trái tim nàng.
Mảnh y bào trắng đẫm máu vẫn còn vắt nơi cành cây, gió khẽ lay động, làm nó đập vào thân cây từng nhịp, từng nhịp như tiếng chuông cáo biệt. Trên mặt đất, dấu chân dẫn đến mép vực, rồi dừng lại hẳn.
Không còn dấu hiệu nào cho thấy Bạch Dạ quay lại.
Lạc Tuyết đứng đó rất lâu, đến khi mặt trời lên cao rồi ngả về tây, nàng vẫn không nhúc nhích. Trong tâm trí nàng hiện lên vô vàn giả thuyết – phải chăng hắn đã thực sự quyết tâm xóa sạch đoạn tình này? Hay hắn bị một thế lực nào đó bắt đi? Nhưng lý trí của nàng hiểu rõ, nơi đây không còn yêu khí. Không còn dao động linh lực. Không còn bất kỳ xung động nào cho thấy có kẻ khác từng xuất hiện.
Hắn tự nguyện rời đi.
Lạc Tuyết cúi xuống nhặt thanh kiếm tổ truyền đã gãy làm hai. Tay nàng run lên khi chạm vào chuôi kiếm quen thuộc. Trên lưỡi kiếm vẫn còn vương máu – máu của hắn. Thứ máu từng cứu nàng giữa băng tuyết, từng che chắn nàng trước những lần hiểm nguy, giờ đây trở thành bằng chứng cho một sự chia ly không thể níu kéo.
Nàng ôm thanh kiếm vào ngực, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.
Ba ngày sau, tin Bạch Dạ biến mất lan khắp làng Vân Tuyết. Dân làng thì thầm nhiều điều – người thì cho rằng hắn đã quay về yêu giới, người lại nói hắn tự hủy để chấm dứt kiếp nạn. Dù lời nào cũng chỉ là suy đoán, nhưng không ai dám đến gần rừng sau núi nữa. Họ bảo nơi ấy lạnh như có quỷ ngự, sương mù dày đặc, cây cối chết khô trong một đêm.
Lạc Tuyết không lên tiếng trước bất kỳ lời bàn tán nào. Nàng lặng lẽ trở lại ngôi nhà cũ của mình trong làng, khóa chặt cửa, không tiếp khách.
Suốt nhiều ngày liền, nàng ngồi bên bàn, đọc lại “Linh Tàng Ký” từng trang một. Từng dòng chữ như lưỡi dao cắt sâu vào tâm can. Nàng cố tìm một cách khác để giải phong ấn. Cố hy vọng rằng Bạch Dạ chỉ là đang tìm đường sống khác, không phải đoạn tuyệt nàng như hắn từng định.
Nhưng càng đọc, nàng càng tuyệt vọng.
Trong hàng trăm năm, yêu giới và nhân giới chưa từng dung hòa. Một khi linh hồn bị đánh dấu bởi phong ấn “cấm tình”, không có gì ngoài đoạn tuyệt có thể gỡ bỏ. Dù người đó có sống sót, thì ký ức – linh hồn – sẽ không bao giờ là như cũ.
Lạc Tuyết nhắm mắt lại, nhớ về ánh nhìn cuối cùng của Bạch Dạ. Dù hắn không nói lời từ biệt, nhưng đôi mắt ấy... đã có tất cả. Lưu luyến, bất lực và… giải thoát.
Mùa thu trôi qua chậm chạp. Lá vàng rụng đầy sân. Lạc Tuyết trở lại rừng sau núi mỗi ngày, mang theo giỏ thuốc, một ấm trà và chiếc đàn cổ. Nàng ngồi trên phiến đá nơi hắn từng ngồi, vừa gảy đàn vừa nói chuyện như thể hắn vẫn còn đó.
Mỗi ngày, nàng kể một câu chuyện.
Hôm thì kể chuyện làng xóm, hôm thì kể lại những kỷ niệm cũ – lần đầu gặp nhau trong tuyết, lần đầu nắm tay, lần đầu hắn cười thật lòng. Có hôm, nàng chẳng nói gì, chỉ ngồi lặng yên từ sáng đến chiều, nghe tiếng gió xào xạc qua kẽ lá, tưởng tượng rằng hắn đang ngồi đâu đó trong bóng cây, như chưa từng rời xa.
Người trong làng gọi nàng là “nàng điên nhớ yêu”. Trẻ con hiếu kỳ rình nàng qua bụi cây, rồi bị người lớn kéo đi với ánh mắt ái ngại.
Nhưng Lạc Tuyết không màng.
Nàng vẫn đợi.
Đến mùa đông, tuyết đầu mùa rơi xuống mái nhà, phủ trắng rừng sau núi. Mọi vật như chìm trong giấc ngủ dài. Nàng vẫn mang đàn đến rừng như thường lệ, nhưng hôm ấy, gió lạnh lạ thường. Mây đen kéo đến che kín bầu trời, làm không khí như bị đông cứng.
Khi nàng vừa gảy khúc “Hồi Mộng”, tiếng đàn dừng lại giữa chừng.
Một luồng hơi thở nhẹ thoảng qua gáy nàng.
— Bản ấy... nàng vẫn nhớ sao?
Lạc Tuyết khựng người.
Tay nàng cứng đờ, nhịp thở rối loạn. Nàng quay đầu, đôi mắt rưng lệ nhìn người đang đứng dưới gốc cây phía sau.
Y phục trắng bạc, tóc dài buộc hờ, gương mặt lạnh lùng nhưng quen thuộc đến nhói tim.
Là hắn.
Bạch Dạ đứng đó, ánh mắt bình thản, không còn nét khổ sở của những ngày trước. Nhưng trong đáy mắt ấy… trống rỗng.
Hắn không nhớ nàng.
— Công tử là ai? — hắn hỏi, giọng điềm tĩnh.
Lạc Tuyết không đáp. Nàng chậm rãi bước đến, tay run nhẹ. Nàng muốn gọi tên hắn, nhưng cổ họng nghẹn lại.
Khi đứng trước mặt hắn, nàng cố nở một nụ cười, nhưng nước mắt lại rơi xuống.
— Là ta, Bạch Dạ. Ta là người từng nói sẽ đi cùng ngươi đến tận chân trời góc bể. Là người ngươi từng thề sẽ không bao giờ quên.
Hắn nhíu mày, như không hiểu.
— Ta chưa từng hứa với ai điều gì cả.
Trái tim Lạc Tuyết như vỡ vụn.
Nàng cắn môi, siết chặt tay áo, cuối cùng chỉ thì thầm:
— Không sao… nếu ngươi không nhớ, thì để ta nhớ thay cả phần ngươi.
Bạch Dạ im lặng. Một cơn gió thoảng qua, thổi bay vài sợi tóc trước trán hắn. Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt hắn lay động, một hình ảnh vụt hiện trong tâm trí – là một cô gái trong tuyết, áo mỏng trắng như sương, mỉm cười đưa tay ra...
— Ta... đã từng thấy nàng rồi, phải không?
Lạc Tuyết gật đầu, nước mắt không ngừng rơi.
— Phải. Là ở nơi tuyết rơi, mùa đông đầu tiên ngươi tỉnh lại sau phong ấn. Là lần đầu tiên ta biết thế nào là yêu một người không cùng thế giới.
Bạch Dạ đưa tay lên thái dương, sắc mặt khẽ biến. Hắn lùi một bước, như bị một lực vô hình kéo lại. Nhưng hắn không quay đi.
Một tia sáng mong manh lóe lên trong tâm trí hắn – như một đốm lửa nhỏ trong đêm đen. Không rõ ràng, không trọn vẹn, nhưng đủ để hắn không rời đi.
Hắn nhìn nàng hồi lâu, rồi khẽ nói:
— Nếu nàng thật sự từng quan trọng với ta đến vậy… thì có lẽ... ta muốn biết lại từ đầu.
Lạc Tuyết mỉm cười qua hàng lệ.
— Vậy thì, để ta kể ngươi nghe. Từ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. Cho đến khi ngươi gọi ta là... Lạc Tuyết.