mộng yêu trần

Chương 18: BÓNG TỐI KHÔNG NGỦ YÊN


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Tuyết đầu xuân rơi nhẹ.

Làng Vân Tuyết chìm trong tĩnh lặng như thường lệ. Nhưng trong lòng Lạc Tuyết, từng phút từng khắc lại như ngọn lửa âm ỉ thiêu đốt. Từ ngày Bạch Dạ rời đi, nàng không đếm ngày bằng lịch treo vách, mà bằng hơi thở của linh thạch. Mỗi lần viên linh thạch lóe sáng, nàng biết hắn còn sống. Mỗi khi ánh sáng yếu đi, trái tim nàng cũng lạnh theo.

Sáng nay, linh thạch chợt tỏa ánh sáng ấm áp chưa từng thấy.

Nàng biết – hắn đã quay về.

Không chờ thêm giây nào, Lạc Tuyết khoác áo choàng, đi thẳng về phía bắc.

Giữa thung lũng rìa vực Thiên Kính, từng cơn gió quất ngang như roi thép. Trong màn sương mỏng, một bóng người chậm rãi bước ra. Mái tóc trắng tung bay theo gió, bộ y phục đen nhuốm bùn đất, nhưng sống lưng vẫn thẳng, ánh mắt rực sáng.

Bạch Dạ.

Hắn trở về. Nhưng ánh nhìn giờ đây đã khác xưa – không còn sự hoang mang hay trống rỗng, mà là sự bình tĩnh của kẻ đã nhìn thấy bản thể của mình, đã đối diện với tất cả những gì tàn nhẫn nhất trong lòng, và… sống sót.

Hắn thấy nàng từ xa.

Nàng cũng nhìn thấy hắn.

Không ai nói gì. Nhưng khoảnh khắc đó, như cả thế gian ngưng đọng.

Lạc Tuyết bước tới, giơ tay chạm vào mặt hắn.

— Ngươi…

— Ta nhớ ra hết rồi, — Bạch Dạ nói khẽ — từng điều nàng kể, từng giấc mơ, từng lần ta ghen, từng lần nàng cười, ta nhớ hết.

Lạc Tuyết rơi nước mắt. Nhưng nụ cười trên môi lại rạng rỡ hơn bao giờ hết.

— Ngươi đã thắng bản ngã?

— Không, — hắn lắc đầu — ta đã chấp nhận nó. Cũng như ta chấp nhận chính ta – một yêu quái, một phản đồ, và là một kẻ đã từng yêu nàng bằng cả linh hồn.

Hai người trở về làng giữa cơn mưa xuân lất phất.

Dân làng ai nấy đều mừng rỡ. Trưởng làng đích thân ra đón, đôi mắt già nua sáng lên khi thấy bước chân vững chãi của Bạch Dạ.

— Ngươi… không còn bị trói buộc nữa?

— Không, — Bạch Dạ đáp — huyết chú đã tan. Nhưng…

Hắn ngừng lại, ánh mắt tối đi.

— Ta cảm thấy có thứ gì đó vẫn chưa biến mất.

Trưởng làng ngạc nhiên:

— Ý ngươi là gì?

Bạch Dạ quay sang phía bắc, nơi từng là yêu giới, nơi có Hồ Tộc canh giữ linh giới pháp ấn.

— Thượng Tế… chưa chết. Hắn đã gửi một mảnh hồn vào ta, nhưng chưa phải là toàn bộ. Nếu ta đúng… thì hắn đang trở lại.

Đêm hôm đó, trong rừng sâu phía sau làng, một cơn gió lạnh lạ thường thổi qua. Cây cối rung chuyển, mặt đất rạn nứt. Một tiếng gào thét không người nghe thấy vang lên từ lòng đất:

— Huyết Ấn bị phá… nhưng ngươi vẫn chưa thoát đâu, Bạch Dạ. Trái tim yêu đó… chính là cánh cửa cuối cùng.

Ở giữa khu rừng, một vệt máu nhỏ trồi lên từ mặt đất. Từ đó, một bóng đen lặng lẽ hiện hình, toàn thân bao phủ bởi khói độc và linh hồn vỡ vụn – Thượng Tế.

Hắn chưa hoàn toàn sống lại, nhưng đủ để một phần tàn hồn du hành giữa hai giới.

Sáng hôm sau, Lạc Tuyết dậy sớm, chuẩn bị bữa sáng cho cả làng.

Bạch Dạ đứng trên mái đình, nhìn xuống đồng cỏ đang ngập trong sương mù. Hắn cảm nhận được một luồng khí lạ đang dần lan tới – mùi của yêu linh cấp cao, nhưng đã nhiễm sát khí.

Không phải yêu bình thường.

Hắn xuống mái, rảo bước tới chỗ Lạc Tuyết đang cắt rau.

— Tuyết, nàng nghe ta. Nếu trong vài ngày tới có gì bất thường, không được rời làng. Và nếu ta không về trong ba ngày...

— Ngươi lại định đi đâu?

— Có một linh hồn… chưa chịu buông ta. Ta cần chấm dứt hoàn toàn, nếu không tất cả mọi người nơi đây sẽ gặp nguy.

Lạc Tuyết ngẩng lên, tay nắm chặt vạt áo hắn.

— Lần này, ta không để ngươi đi một mình nữa.

Bạch Dạ nhìn nàng rất lâu, rồi gật đầu.

— Được. Vậy thì… cùng nhau.

Tối đó, hai người rời làng, tiến về khu rừng sau núi.

Không khí ở đó dày đặc như sương chết. Cây cối khô héo, cỏ cháy sém, đất mềm như đầm lầy. Mỗi bước chân lún xuống, là mùi máu tanh bốc lên.

Lạc Tuyết nắm tay Bạch Dạ chặt hơn.

Rồi bỗng một âm thanh như tiếng chuông vỡ vang lên từ lòng đất. Một vòng tròn ánh sáng đen bùng nổ, hất tung cả hai người ra xa.

Từ trong khói mù, Thượng Tế hiện thân.

Hắn không còn hình dạng người. Mặt mũi biến dạng, cơ thể chỉ là một khối hồn lực vỡ vụn, bọc trong một lớp xương và giáp ma cổ. Đôi mắt như hai hố đen, nhìn xuyên vào tận linh hồn.

— Bạch Dạ… ngươi tưởng mình tự do sao?

Bạch Dạ đỡ Lạc Tuyết dậy, đứng chắn trước nàng.

— Ngươi không còn ràng buộc gì được ta nữa.

— Không… nhưng nàng ta thì có.

Một cơn gió quét qua. Lạc Tuyết chợt ôm ngực, ho khan, máu trào nơi khóe môi.

— Tuyết!

Thượng Tế cười điên dại:

— Huyết Ấn không còn trong ngươi… nhưng ta đã gieo mầm vào trái tim nàng. Khi ngươi chọn đoạn tình, ngươi đã vô tình mở cửa cho ta xuyên qua linh thạch nàng giữ.

Bạch Dạ sững người.

Linh thạch… túi gấm… hóa ra…

Lạc Tuyết run rẩy, tay ôm lấy tim.

— Không… sao lại…

Bạch Dạ hét lên, rút kiếm:

— Ta sẽ không để ngươi chạm đến nàng!

Thượng Tế gầm lên:

— Vậy thì giết ta! Nhưng nhớ, nếu ta chết, linh hồn nàng cũng sẽ vỡ theo!

Không khí căng như dây đàn.

Bạch Dạ siết chặt chuôi kiếm, ánh mắt đầy giằng xé. Giết hắn – là tự tay giết nàng. Tha cho hắn – là để nàng mãi mãi bị nguyền rủa.

Giữa cái giá của tự do và người mình yêu, lần này… hắn phải chọn cả hai.

Hắn quay sang nàng:

— Tin ta… lần này, ta sẽ không để ai phải hy sinh nữa.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×