mộng yêu trần

Chương 4: THÀNH ƯỚC LINH CHÂU


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

“Ngươi cho ta một viên châu cứu mạng

Ta trao ngươi một kiếp nạn đổi tình…”

Năm ngày trôi qua từ khi Lạc Tuyết trở lại nhân giới.

Thân xác lành lặn, linh hồn lại không bình yên. Nàng vẫn mang viên ngọc trắng mà Bạch Dạ trao, lặng lẽ đeo nó trong tay áo, sát bên tim.

“Khi gặp nguy, bóp vỡ nó… Ta sẽ đến.”

Nhưng Lạc Tuyết không dám bóp vỡ.

Không phải vì nàng không gặp nguy.

Mà vì nàng sợ — sợ rằng hắn đến rồi sẽ không quay về được nữa.

Trong phủ Quốc sư, bầu không khí luôn căng như dây đàn. Lạc Tề – phụ thân nàng – từ khi biết nàng “lạc mất” bảy ngày trong rừng Hoàng Phong, đã cho người bày trận trấn yêu khắp nơi.

Ông không nói gì nhiều, chỉ nhìn con gái với đôi mắt trĩu nặng.

“Có thứ gì... đã nhập vào con.”

“Không, phụ thân.”

“Vậy vì sao khí tức trên người con có yêu niệm?”

“Con không rõ...”

Nàng nói dối.

Không phải vì nàng không muốn nói thật.

Mà vì... nếu nói ra, người đầu tiên bị giết sẽ là hắn.

Tối hôm ấy, trăng lưỡi liềm treo nghiêng như vết kiếm chém giữa trời.

Lạc Tuyết ngồi trong phòng, lấy viên linh châu ra khỏi túi vải, đặt lên lòng bàn tay. Ánh sáng từ viên châu chậm rãi lan tỏa – vẫn ấm, vẫn nhẹ, như mạch máu chảy ngược vào tim nàng.

“Ngươi đang ở đâu… Bạch Dạ?”

Đúng lúc ấy, viên châu đột ngột phát sáng mạnh.

Một luồng linh khí trào ra, kéo theo sương lạnh bao trùm căn phòng.

Rồi, trong tích tắc… hắn xuất hiện.

Bạch Dạ bước ra từ màn sương, thân ảnh cao lớn như hòa vào đêm tối. Áo bào đen tuyền thấm đẫm hơi sương Yêu giới, tóc dài xõa xuống vai, ánh mắt sắc như gươm lướt nhìn khắp gian phòng.

“Ngươi… bóp vỡ linh châu?” – hắn hỏi, giọng trầm đục.

“Không. Nó tự phát sáng.” – nàng khẽ đáp, đứng dậy, không giấu nổi sự bối rối.

“Tại sao…?”

“Ta không biết.” – nàng lắc đầu.

Bạch Dạ bước đến gần. Một tay đưa ra, lòng bàn tay hướng về viên châu. Châu ngừng sáng. Nhưng thay vào đó, ánh sáng từ cổ tay nàng bùng lên.

Một huyết ấn lộ rõ – hình cửu vĩ hồ xoắn vào một đoá hoa bỉ ngạn.

Bạch Dạ sững sờ.

“Không thể nào…”

“Gì vậy?” – Lạc Tuyết hoảng hốt.

“Đây là… Tâm Huyết Ước. Một ấn chú yêu – nhân cổ xưa. Chỉ hình thành khi hai linh hồn tự nguyện… hòa làm một.” – hắn ngẩng đầu nhìn nàng, mắt sắc lại.

“Ngươi… đã làm gì?”

“Ta không biết! Ta chưa từng… niệm chú gì cả!” – nàng gần như hét lên.

Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt.

Bạch Dạ siết chặt nắm tay, mắt dần ngả sang màu đỏ.

“Không phải ngươi. Là ta…” – hắn lẩm bẩm.

“Đêm trăng máu hôm đó… ta đã để linh lực hòa vào máu ngươi. Là ta… đã khiến giao ước xảy ra.”

Ngoài trời, gió nổi lên cuồng loạn. Lá cây trong sân phủ Quốc sư rơi đầy như mưa.

Từ xa, Lạc Tề cảm nhận yêu khí dâng tràn, lập tức triệu hồi phù chú.

“Yêu đã xâm nhập vào phủ! Bày trận!” – ông hét lớn.

Trong phòng, Bạch Dạ đột ngột đứng bật dậy.

“Ta phải đi. Linh Môn sẽ không giữ được lâu. Ta không muốn giao giới bị rạn nứt.”

“Nhưng… huyết ấn thì sao? Chúng ta giờ đã bị trói chặt… linh hồn!” – nàng giữ tay hắn lại.

Bạch Dạ quay đầu nhìn nàng. Đôi mắt hổ phách trong khoảnh khắc ấy trở nên mềm lại – mềm như ánh trăng rơi trên tóc nàng.

“Từ giờ… mỗi lần tim ngươi đau, tim ta cũng sẽ đau.

Mỗi lần ngươi gặp nguy, ta sẽ biết.

Ngươi khóc… ta sẽ nghe được cả ở tận Linh Sơn.”

Nàng khẽ rơi lệ.

“Làm sao để hóa giải?”

“Không thể. Trừ khi một trong hai… chết.”

Gió lùa vào qua cửa sổ, khiến ánh nến chao đảo.

Bạch Dạ cúi đầu, sát môi nàng. Chỉ một khoảng cách ngắn – nếu tiến thêm một chút, có thể là một nụ hôn. Nhưng hắn không hôn. Hắn chỉ thì thầm:

“Tình này… là sai. Nhưng ta không thể ngừng nó.”

Và rồi hắn biến mất.

Đêm ấy, toàn kinh thành chấn động.

Phù văn tại phủ Quốc sư cháy đen, linh khí rối loạn. Các bậc cao nhân khắp nơi cùng dâng tấu: “Có đại yêu xâm giới”.

Lạc Tề gọi con gái đến, ánh mắt đầy lạnh lẽo:

“Nói thật cho ta. Ngươi… đã thành tâm khế ước với Yêu Vương?”

Nàng im lặng.

“Nếu đúng là vậy… ngươi đã phá giới luật. Là tội nhân thông yêu.

Cả triều đình… sẽ không tha.”

Lạc Tuyết khẽ gật đầu.

“Vậy… để con tự đi nhận tội.”

Nàng quay lưng, bước ra khỏi phủ. Sau lưng, phụ thân không gọi lại. Cũng không giữ.

Vì ông biết — từ khoảnh khắc con gái mình thành tâm giao linh với yêu, nàng đã không còn là người của nhân giới nữa.

Trong Yêu giới, tại Bạch Hồ Điện.

Bạch Dạ ngồi trước gương ngọc, máu từ lòng bàn tay rỉ xuống viên châu trắng đã mờ đi phân nửa.

“Ta đã sai… khi cứu ngươi.

Nhưng nếu phải sai thêm lần nữa…

Ta vẫn muốn là vì ngươi.”

Ánh mắt hắn nhìn xuyên qua gương – thấy nàng nơi nhân thế, bị bao vây bởi những bậc đạo sĩ, bị đe dọa bởi thế lực chính giáo.

Và hắn biết — thời điểm Linh Môn mở hoàn toàn… sẽ không còn xa nữa.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×