một cuộc tình mới

Chương 4: Cuộc gặp gỡ không mong đợi


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Một tuần trôi qua sau lần gặp gỡ ở siêu thị. Lan vẫn trở về nhịp sống thường nhật: đi làm, về nhà, ăn qua loa, rồi ôm cuốn nhật ký với những trang giấy lặng lẽ. Nhưng đâu đó, ký ức về nụ cười hiền lành của Minh vẫn thấp thoáng hiện lên, như một vệt sáng mong manh trong màn đêm u tối.

Chiều thứ bảy, Lan quyết định ghé quán cà phê quen gần công viên. Cô chọn chiếc bàn trong góc, đặt laptop lên và định làm vài việc vặt, chủ yếu để giết thời gian. Ngoài kia, nắng chiều rót xuống, vàng óng trên những tán lá xanh rung rinh trong gió.

Đang loay hoay tìm ổ điện sạc máy, Lan nghe thấy giọng nói quen thuộc:

– Ồ, Lan? Lại là em sao?

Cô ngẩng đầu lên. Minh đang đứng đó, tay cầm ly cà phê, vẻ ngạc nhiên nhưng ánh mắt ánh lên niềm vui.

– Trùng hợp quá. – Anh bật cười, tiến lại gần. – Em thường xuyên ngồi ở quán này à?

Lan thoáng bối rối. – Ừ… thi thoảng thôi.

– Vậy cho anh ngồi chung được không? – Minh hỏi, giọng nhẹ nhàng.

Lan ngập ngừng một chút, nhưng rồi gật đầu. Quán lúc đó cũng không đông lắm. Minh đặt ly cà phê xuống bàn, tháo áo khoác, và chỉ vài phút sau, cả hai đã rơi vào cuộc trò chuyện tự nhiên hơn lần trước.

Anh kể mình vừa chuyển về chi nhánh công ty mới, công việc khá bận nhưng thú vị. Anh cũng hay ghé quán này để tranh thủ làm việc ngoài giờ. Lan nghe, chỉ gật đầu, ít khi chen vào. Nhưng Minh không thấy phiền, dường như đã quen với cách cô lắng nghe im lặng.

Một lúc sau, Lan mở laptop, định làm việc. Minh khẽ liếc qua màn hình, rồi hỏi:

– Em vẫn còn giữ thói quen viết lách nhỉ? Hồi xưa anh nhớ em hay viết truyện ngắn gửi cho tạp chí sinh viên.

Lan hơi giật mình. Đã lâu lắm rồi, cô không còn viết gì ngoài những dòng nhật ký nặng nề. Nghe Minh nhắc lại, ký ức một thời bỗng ùa về. Cô khẽ mỉm cười nhạt:

– Ừ, hồi đó thôi. Giờ thì… chẳng còn hứng thú.

– Thật tiếc. – Minh trầm ngâm. – Anh vẫn nghĩ em có ngòi bút rất riêng. Biết đâu… viết lại sẽ giúp em thấy nhẹ nhõm hơn?

Lan im lặng, siết chặt tay trên bàn phím. Câu nói đơn giản ấy, vô tình chạm vào khoảng trống trong lòng cô. Viết – điều cô từng yêu, từng đam mê, giờ lại bị bỏ quên cùng những vết thương chưa lành.

Trước khi rời quán, Minh đề nghị:

– Hôm nào em rảnh, mình thử đi dạo công viên gần đây nhé. Không làm gì to tát, chỉ là đi bộ cho thoải mái đầu óc.

Lan thoáng ngạc nhiên. Từ sau khi chia tay, cô chưa từng đồng ý với bất kỳ lời mời nào. Nhưng ánh mắt Minh không hề thúc ép, chỉ nhẹ nhàng chờ đợi, giống như một người bạn cũ tình cờ hỏi thăm.

– Ừ… để xem. – Cô trả lời mơ hồ.

Minh mỉm cười: – Vậy anh sẽ đợi.

Khi Minh rời đi, Lan vẫn ngồi lại, lòng ngổn ngang. Cuộc gặp gỡ hôm nay không nằm trong kế hoạch, nhưng kỳ lạ thay, nó không làm cô khó chịu. Ngược lại, như một khoảng lặng dễ chịu, một quãng nghỉ trong chuỗi ngày xám xịt.

Đêm đó, trong cuốn nhật ký, Lan viết thêm một dòng:

“Người bạn cũ… không ngờ lại gặp. Có lẽ, thế giới này chưa hẳn quay lưng lại với mình.”


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×