Nếu thị trấn ven biển là vương quốc của Nam và An, thì khu vườn phía sau nhà Nam chính là trái tim của vương quốc ấy. Đó không chỉ đơn thuần là một mảnh vườn. Với trí tưởng tượng của hai đứa trẻ, nó là một thế giới bí ẩn, một khu rừng rậm thu nhỏ, một mê cung xanh rì chứa đầy những điều kỳ diệu và những bí mật chưa được khám phá.
Khu vườn không được chăm sóc cắt tỉa gọn gàng như những mảnh sân của các nhà khác trong thị trấn. Nó mang một vẻ đẹp hoang sơ và đầy sức sống. Ở trung tâm khu vườn là một cây khế già, cành lá xum xuê, mỗi mùa lại trĩu quả ngọt lịm. Dưới gốc khế là những phiến đá phủ đầy rêu xanh mướt, nơi lý tưởng để ngồi nghỉ sau những cuộc phiêu lưu mệt nhoài. Xa hơn một chút là gốc đa cổ thụ mà người ta nói đã có từ đời ông của Nam, với bộ rễ xù xì, ôm lấy mặt đất như những con trăn khổng lồ đang ngủ yên, tạo ra vô số hang hốc và ngóc ngách bí mật. Những vòm lá ken dày của cây đa và cây khế che gần hết ánh nắng, khiến không khí bên dưới lúc nào cũng mát rượi, và những tia nắng hiếm hoi lọt qua kẽ lá trông như những hạt bụi vàng đang nhảy múa.
Với An và Nam, khu vườn này là sân khấu cho mọi vở kịch mà chúng có thể nghĩ ra. Và trong vô số những vở kịch ấy, trò trốn tìm kinh điển luôn là tiết mục được yêu thích nhất.
"Nam ơi, chơi trốn tìm đi!" – An cất tiếng gọi lanh lảnh, tay vẫn còn cầm que kem đang ăn dở. Đôi mắt cô bé sáng lên, lấp lánh một niềm háo hức không thể che giấu.
Nam, đang mải mê ngồi nhìn một con bọ cánh cứng bò trên phiến đá, ngẩng đầu lên. Cậu không nói gì, chỉ khẽ gật đầu và mỉm cười. Một cái gật đầu của Nam có giá trị hơn ngàn lời đồng ý. An reo lên một tiếng vui sướng, vứt vội que kem vào sọt rác.
"Oẳn tù tì ra cái gì ra cái này!"
An xòe ra cái kéo, còn Nam chìa ra nắm đấm. "Yeah! Tớ thắng! Cậu đi trốn đi!" – An nhảy cẫng lên.
Nam lẳng lặng đi về phía gốc mít quen thuộc ở góc vườn, úp mặt vào thân cây xù xì và bắt đầu đếm, giọng đều đều và chậm rãi: "Năm... mười... mười lăm..."
Tiếng đếm của Nam vang lên như một bản nhạc nền cho cuộc tẩu thoát ngoạn mục của An. Cô bé rón rén trên đầu ngón chân, đưa mắt nhìn quanh một lượt như một chú thỏ con đang đánh hơi nguy hiểm. Trốn ở đâu bây giờ? Bụi chuối? Không được, Nam sẽ tìm ra ngay. Sau lu nước? Chỗ đó quá cũ rồi. Ánh mắt An dừng lại ở gốc đa cổ thụ. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Cô bé nín thở, lách người qua một khe hở giữa hai cái rễ cây khổng lồ, chui tọt vào một hốc nhỏ gần như vô hình từ bên ngoài. Nơi này tối và ẩm, có mùi của đất mục và lá khô. An thu mình lại, tim đập thình thịch vì hồi hộp, hé mắt nhìn ra ngoài qua một kẽ hở nhỏ. Cô có thể thấy bóng Nam vẫn đang đứng ở gốc mít.
"Một trăm! Tớ đi tìm đây!" – Tiếng Nam vang lên.
Cậu bắt đầu cuộc tìm kiếm một cách rất bài bản. Cậu đi một vòng quanh những bụi hoa giấy, nhìn vào gầm của chiếc ghế đá đã cũ. "An ơi, trốn đâu kỹ thế?" – cậu cất tiếng gọi bâng quơ, giọng có ý trêu chọc. An ở trong hốc cây nín thinh, phải lấy tay bịt miệng để không bật ra tiếng cười khúc khích.
Nam đi chầm chậm về phía cây khế, giả vờ ngó nghiêng tìm kiếm trên những cành cây cao. Cậu biết tỏng An không thể trèo cao như thế. Rồi cậu bước về phía gốc đa, bước chân cậu càng lúc càng gần. Tim An như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu ta sắp tìm thấy rồi!
Nhưng không, Nam chỉ đi lướt qua, rồi ngồi phịch xuống một cái rễ cây lớn cách đó không xa, thở dài một tiếng thật kêu: "Haizz, khó tìm quá, chắc là thua thôi."
An ở bên trong ngạc nhiên hết sức. Sao lại không tìm thấy mình nhỉ? Rõ ràng cậu ta đã đi qua ngay đây mà. Cô bé không biết rằng, ngay từ lúc bước về phía cây đa, Nam đã thoáng thấy một sợi ruy băng màu đỏ thắt bím tóc của cô lấp ló trong hốc cây. Cậu biết cô trốn ở đó. Nhưng cậu không vạch trần cô ngay. Nam hiểu rằng, niềm vui lớn nhất của An không phải là chiến thắng, mà là cảm giác hồi hộp đến nghẹt thở khi kẻ đi tìm đến thật gần mà không phát hiện ra mình. Cậu muốn kéo dài niềm vui ấy cho cô bạn thân. Cậu thích nhìn thấy vẻ mặt đắc thắng của An khi cô chui ra từ nơi ẩn nấp và tuyên bố chiến thắng.
Ngồi thêm một lúc, Nam đứng dậy, giả vờ vươn vai và đi một vòng nữa quanh gốc đa, lần này dừng lại ngay trước cái hốc nơi An đang trốn. Cậu cúi xuống, ghé mắt vào và reo lên một cách đầy "ngạc nhiên": "A! Tìm thấy rồi nhé!"
An giật nảy mình rồi phá lên cười giòn tan. Cô chui ra khỏi hốc cây, người lấm lem đất cát nhưng mặt mày rạng rỡ, hất hàm đầy tự hào: "Hì hì, tìm mãi mới thấy phải không? Tớ trốn siêu chưa?"
"Siêu thật," Nam gật đầu thừa nhận, tay phủi giúp đất cát dính trên vai áo cho An. "Đến lượt cậu đi tìm đấy."
Và trò chơi lại tiếp tục dưới vòm lá xanh mát. Khu vườn cổ tích ấy đã chứng kiến không biết bao nhiêu lần họ chạy đuổi, trốn tìm và cười đùa như thế. Nó không chỉ là một mảnh đất, nó là một thánh địa, một nơi trú ẩn an toàn, nơi tình bạn trong veo của họ được những cái cây già cỗi và hiền từ chở che, vun đắp qua từng ngày nắng, từng cơn mưa.