Mùa Hè Không Trở Lại

Chương 8: Mùa Phượng Vĩ Cuối Cùng


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Mùa hè năm lớp 12 đến không giống như bất kỳ mùa hè nào trước đó. Nó không đến với sự hân hoan của những ngày nghỉ dài, không có những kế hoạch đi biển hay những cuộc phiêu lưu ngẫu hứng. Mùa hè năm ấy đến với một không khí đặc quánh, vừa oi ả vì nắng, vừa ngột ngạt vì áp lực. Cả thị trấn dường như cũng nín thở, chờ đợi cùng những cô cậu học trò cuối cấp.

Tiếng ve sầu dường như cũng trở nên khắc khoải và gấp gáp hơn. Những con đường vốn yên tĩnh giờ đây trở thành lối đi về của những gương mặt căng thẳng, của những cặp mắt trũng sâu vì những đêm dài thức trắng bên trang sách. Mùa hè không còn là mùa của sự tự do, mà là chặng nước rút cuối cùng cho một kỳ thi quan trọng nhất trong mười hai năm đèn sách.

Và giữa không khí căng như dây đàn ấy, phượng vĩ đã nở.

Những cây phượng già ở sân trường và dọc con đường chính của thị trấn đồng loạt bung nở, một cách dữ dội và đồng điệu đến nao lòng. Những chùm hoa đỏ rực như muôn vàn ngọn lửa nhỏ, thắp sáng cả một góc trời, nhuộm đỏ những con đường. Màu đỏ ấy không chỉ là màu của mùa hè. Nó là màu của tuổi trẻ, của khát khao, của hy vọng, và đâu đó, ẩn chứa cả những dự cảm về một cuộc chia ly sắp đến. Với Nam và An, màu phượng vĩ năm ấy còn là màu của những cảm xúc đã chín muồi, đang chờ được gọi tên.

Thời gian biểu của họ giờ đây chỉ xoay quanh việc học. Họ thường học cùng nhau, khi thì ở chiếc bàn gỗ cũ dưới gốc khế mát rượi nhà Nam, khi thì trong căn phòng nhỏ yên tĩnh của An. Không gian quanh họ chất đầy những chồng sách tham khảo, những tập đề cương dày cộp và những tờ giấy nháp viết chi chít công thức. Sự im lặng giữa họ không còn là để lắng nghe tiếng sóng hay tiếng ve, mà là sự im lặng của sự tập trung cao độ.

Nhưng chính trong áp lực và sự im lặng đó, tình cảm của họ lại càng được thể hiện một cách tinh tế và sâu sắc hơn. Là khi Nam thấy An nhíu mày trước một bài toán hình học không gian phức tạp, cậu sẽ không nói gì, chỉ lẳng lặng xoay trang giấy lại, vẽ thêm vài đường phụ và đẩy nhẹ về phía cô. Là khi An thấy Nam mệt mỏi day day thái dương sau nhiều giờ đọc văn, cô sẽ nhẹ nhàng pha một ly chanh đá, đặt xuống bàn mà không làm phiền cậu. Những cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt ấy, không lời nói, không khoa trương, nhưng đủ để sưởi ấm và tiếp thêm sức mạnh cho người kia trong giai đoạn khó khăn.

Tình cảm của họ, giống như những nụ phượng đã tích tụ nhựa sống suốt mùa xuân, chỉ chờ một cơn gió mùa hạ để bung nở. Áp lực của kỳ thi như một chất xúc tác, khiến những cảm xúc vốn đã mãnh liệt nay càng trở nên bức bối, chỉ trực chờ trào ra.

Một tối nọ, khi đang học ở nhà Nam, cả hai đều đã thấm mệt. An gục đầu xuống bàn từ lúc nào, hơi thở đều đều, mái tóc xõa ra che gần hết một trang sách tích phân. Nam dừng bút, ngước lên nhìn cô. Dưới ánh đèn vàng, gương mặt An lúc ngủ trông thật bình yên. Những lo toan, căng thẳng dường như đã tan biến hết. Cậu bất giác đưa tay lên, định gạt một lọn tóc mai vương trên má cô. Nhưng khi những ngón tay chỉ còn cách má cô vài centimet, cậu bỗng khựng lại, rồi rụt tay về như phải bỏng. Trái tim cậu đập một nhịp thật mạnh.

"Ráng lên," cậu tự nhủ với chính mình. "Thi xong đã."

Cậu tin rằng, sau kỳ thi, khi mọi áp lực qua đi, khi mùa hè thực sự trở lại, đó sẽ là lúc thích hợp nhất. Cậu sẽ nói với An tất cả những điều cậu đã giấu kín trong lòng. Cậu sẽ nói về cơn mưa rào năm ấy, về những đêm cậu nghĩ về cô, và về một tương lai mà cậu luôn mong có cô ở bên cạnh. An, có lẽ cũng đang nghĩ như vậy. Cô cũng chờ đợi, cũng hy vọng.

Họ không biết rằng, thời gian mà họ nghĩ mình có rất nhiều, thực ra lại đang cạn đi từng ngày. Họ cùng nhau đi dưới những con đường rợp bóng phượng đỏ, nhìn những cánh hoa rơi xoay tròn trong gió như những cánh bướm lửa, mà không hề hay biết rằng đó cũng là mùa phượng vĩ cuối cùng mà họ được chung bước bên nhau. Mùa hè rực cháy ấy đang đốt lên những cảm xúc đẹp đẽ nhất, nhưng đồng thời, cũng đang âm thầm thiêu rụi những ngày tháng yên bình cuối cùng của họ.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.