Sau buổi gặp hôm đó, Duy bắt đầu nhắn tin cho Hân.
Không đều, không dài. Chỉ là vài dòng mỗi tuần:
“Cậu còn thích uống trà sữa bạc hà không?”
“Hôm nay trời An Yên cũng mưa.”
“Tớ ghé qua cây phượng cũ. Giờ cao lắm rồi.”
Hân không trả lời.
Cô đọc. Nhưng không gửi lại. Tin nhắn nào cũng hiện “Đã xem”.
—
Minh bắt đầu nhận ra.
Một tối, anh ngồi cạnh Hân trong quán cà phê:
— Hân, có phải... em vẫn chưa buông được người cũ?
Cô không trả lời. Chỉ nhìn ly nước đá tan chậm.
— Anh không muốn là người đứng thế vào một ký ức. Anh muốn là người được em chọn, không phải người em tạm dựa vào.
—
Tối đó, Hân mở tin nhắn gần nhất từ Duy:
“Tớ sẽ bay về lại Nhật tuần sau. Nếu cậu muốn nói gì... thì bây giờ vẫn còn kịp.”
Cô gõ vài chữ:
“Nếu ngày xưa cậu đừng đi... thì mọi chuyện giờ đã khác.”
Rồi xoá.
Cuối cùng, cô chỉ viết:
“Tớ vẫn còn giữ ô. Nhưng lần này... tớ sẽ cất nó đi.”
Và ấn gửi.
Duy đọc. Nhưng không trả lời.
Lần đầu tiên sau 10 năm, đến lượt anh là người "seen" không đáp.