Tháng 3, Sài Gòn mưa trái mùa. Hân vừa tan lớp thì trời đã đổ ào. Cô chạy vào mái hiên gần trường, mở balo, lấy ra chiếc ô – màu xanh ngọc, tay cầm đã sờn.
Bỗng, một giọng nói vang lên phía sau:
— Là chiếc ô năm xưa, đúng không?
Hân quay lại.
Là Duy.
Anh cao hơn xưa, gầy hơn, khuôn mặt vẫn giống như trong ký ức – chỉ khác là không còn nụ cười nghịch ngợm ngày nhỏ.
Hân im lặng.
— Tớ đi công tác 2 tuần, hôm nay rảnh nên đi ngang trường cũ. Không ngờ gặp cậu...
Duy nói chậm, nhưng mắt không rời chiếc ô trong tay Hân.
— Tớ không nghĩ cậu còn giữ.
— Vì nó chưa từng hỏng. – Hân đáp.
Câu nói nhẹ tênh, nhưng như xé toạc khoảng trời giữa hai người.
—
Cơn mưa vẫn chưa dứt. Duy định nói điều gì đó, nhưng rồi chỉ thở dài.
— Cậu ổn không?
— Ổn. Tớ có người bên cạnh, có công việc, có cuộc sống.
— Còn... cậu ấy, tốt không?
— Minh tốt. Nhưng không phải cậu.
—
Duy sững lại. Đôi mắt anh thoáng run lên.
Hân xoay người bước vào màn mưa, không bật ô.
Chiếc ô vẫn nắm trong tay. Nhưng hôm nay, cô không cần ai che mưa nữa.