Mùa Hoa Dài Nhất Năm

Chương 4: GIẬN NHAU VÌ MỘT CHIẾC BÁNH KEM


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Sinh nhật Duy năm lớp 6. Cậu không tổ chức linh đình, chỉ mời vài đứa thân đến nhà ăn bánh kem và chơi điện tử. Hân đương nhiên có mặt, còn mang theo một món quà tự tay gói: một cuốn sổ tay với bìa do cô tự vẽ. Nhưng khi đến nơi, Hân thấy Duy đang ngồi cười tít mắt với... Thu Trà – cô bạn lớp bên, nổi tiếng dễ thương. Trà dúi vào tay Duy một hộp bánh nhỏ. — Tớ làm đó nha, không ngon thì đừng chê đó! — Thật á? Cảm ơn cậu nha! – Duy cười. Hân đứng sững lại. Trong tay vẫn là món quà, chưa kịp trao. — Lúc tan tiệc, Duy chạy theo Hân: — Này, cậu chưa ăn bánh kem mà? — Không thích. Với lại, có người cho cậu bánh rồi còn gì. Duy ngớ người: — Ơ, ghen à? — Ai thèm ghen! – Hân hét lên, rồi quay đi. — Cả tuần sau đó, hai đứa chiến tranh lạnh. Không nói chuyện, không đi học cùng, không ngồi cạnh trong lớp. Duy bắt đầu cáu, còn Hân thì càng lúc càng... buồn. Mãi đến hôm thứ bảy, khi Hân đang ngồi ở gốc phượng cũ trong sân trường, thì Duy xuất hiện. Trên tay cậu là... một chiếc bánh kem vụng về, méo mó. — Tớ tự làm. Dỡ tệ. Nhưng... tớ muốn cậu là người ăn đầu tiên. Hân nhìn cậu, mắt đỏ hoe: — Cậu ngốc lắm. — Ừ, tớ ngốc. Nhưng tớ không muốn vì một chiếc bánh mà không được thấy cậu cười. — Hân cắn một miếng nhỏ, nhăn mặt: — Mặn. — Hả?! — Nhưng là chiếc bánh... đáng nhớ nhất. — Từ hôm đó, Duy cấm tiệt ai khác được tặng bánh cho cậu trong ngày sinh nhật. Còn Hân thì không bao giờ quên cảm giác... giận một người mà vẫn mong trời đừng mưa, vì sợ họ không có ô.

trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!