Mùa Hoa Dài Nhất Năm

Chương 7: CẬU ĐI MÀ KHÔNG CHÀO


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Năm cuối cấp 3, Hân tập trung ôn thi đại học, còn Duy thì... dạo gần đây ít đến lớp. Thầy cô bảo cậu ấy tham gia chương trình học bổng gì đó – có thể sẽ đi du học. Hân không hỏi. Cô cũng không biết liệu mình có nên quan tâm không nữa. — Một buổi chiều tháng 4, An Yên mưa bất chợt như mọi lần. Hân đứng trước cửa lớp, nhìn ra sân trường vắng tanh. Chiếc ô trong cặp chưa kịp mở thì có ai đó dúi nhẹ vào tay cô... một hộp sữa đậu nành. Là Duy. — Tớ sắp đi rồi. Có thể sẽ không quay lại ngay. — Khi nào? — Ngày mai. — Hân nhìn cậu, không nói gì. Mắt cô không buồn. Chỉ... quá tĩnh lặng. — Cậu giận tớ à? — Không. Chỉ là… cậu đi thật đấy à? Duy gật đầu. Một cách dứt khoát. — Tớ nhận học bổng toàn phần. Ba mẹ tớ nói... đây là điều tốt. — Hân siết chặt hộp sữa. — Vậy cậu đi đi. Tớ không giữ người ích kỷ lại bao giờ. Duy sững người. — Cậu biết không… — Hân thì thầm — cái ô cậu từng cầm... tớ vẫn giữ đến giờ. Nhưng hôm qua tớ đã cất nó lên kệ cao nhất. Duy không biết đáp lại thế nào. Cậu bước ra khỏi mái hiên, mưa rơi nhẹ trên vai áo. — Hôm sau, Duy rời An Yên. Không tiễn, không hoa, không lời hứa quay về. Cậu để lại sau lưng một người con gái từng là “bạn thân nhất đời mình”, và mang theo một khoảng trống mà đến tận sau này, chính cậu cũng không lấp được.

trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!