Hân đậu vào một trường đại học lớn ở thành phố. Cô sống trong ký túc xá, học ngành Truyền thông, và bắt đầu xây dựng thế giới của riêng mình – không Duy.
Cô không xóa số cậu. Nhưng cũng không nhắn tin.
Mạng xã hội của Duy chuyển sang chế độ riêng tư. Chỉ còn ảnh đại diện là vầng mặt trời phía sau cánh đồng hoa hướng dương ở một nơi nào đó có tuyết.
—
Hân bắt đầu quen một người mới – Minh, bạn học cùng lớp đại cương. Minh ấm áp, dịu dàng, và quan tâm cô bằng ánh mắt không giấu giếm điều gì. Khác với Duy.
Một hôm, Minh hỏi:
— Cậu đã từng yêu ai chưa?
Hân cười, lắc đầu:
— Từng rất thương một người, nhưng không kịp gọi tên.
—
Cuối tuần, cô về lại An Yên, qua quán trà cũ. Vẫn bàn ghế gỗ cũ kỹ, nhưng người ngồi cạnh cô ngày xưa không còn ở đó nữa.
Trên đường về, trời đổ mưa. Mưa nhẹ thôi, nhưng đủ khiến cô rút chiếc ô từ balo ra.
Chiếc ô cũ. Màu xanh ngọc. Tay cầm tróc sơn.
Hân đứng đó, mở ô, rồi bật cười với chính mình.
Có những thứ chẳng dùng nữa… nhưng vẫn không nỡ bỏ đi.
—
Tối hôm đó, Duy gửi tin nhắn đầu tiên sau hơn một năm:
“Cậu có còn giữ ô không?”
Hân gõ chữ thật chậm:
“Có. Nhưng không phải để che mưa nữa.”
Rồi gửi đi.
Lần đầu tiên, cô không sợ nhớ lại. Vì cô đã học được cách để nỗi nhớ... không cần phải có hồi âm.