Buổi sáng ở khoa nội trú luôn bắt đầu bằng những âm thanh quen thuộc: tiếng xe đẩy thuốc lăn bánh trên sàn, tiếng điều dưỡng trao đổi hồ sơ, tiếng ho nhẹ của vài bệnh nhân đang thức giấc. Ngọc bước vào phòng 302, nơi có người đàn ông vẫn ngồi bên khung cửa sổ như ngày hôm qua.
Gia Minh đang đọc một cuốn sách. Không phải sách y học hay triết học như cô nghĩ, mà là một tập truyện ngắn cũ kỹ, gáy đã sờn. Anh nghe tiếng cửa mở liền ngẩng đầu, nụ cười nhẹ thoáng qua môi.
— Chào buổi sáng, bác sĩ Ngọc.
— Hôm nay anh có vẻ khỏe hơn nhỉ? – Ngọc đặt tập hồ sơ xuống, giọng điềm tĩnh.
— Có lẽ nhờ nắng. Cửa sổ này hướng Đông, mỗi sáng đều có chút ánh sáng lọt vào. Thật ra, người ta không cần quá nhiều điều để thấy cuộc sống dễ chịu hơn.
Ngọc khẽ mỉm cười, cảm thấy ngạc nhiên vì cách anh nói chuyện — không than phiền, không tuyệt vọng, chỉ nhẹ nhàng như thể đang nói về chuyện thời tiết.
— Anh có hay đọc sách không? – cô hỏi, nhìn vào cuốn truyện anh đang cầm.
— Chỉ khi nằm viện. Bình thường tôi làm việc nhiều quá chẳng còn thời gian.
— Anh làm nghề gì?
— Nhiếp ảnh gia tự do. Nhưng giờ thì “tự do” đúng nghĩa rồi — anh cười, ngón tay khẽ lật trang sách, giọng trầm mà ấm. — Vì không biết ngày mai có còn chụp được nữa không.
Câu nói ấy khiến Ngọc chững lại. Cô định nói gì đó, nhưng rồi chỉ im lặng. Bệnh nhân ung thư thường có hai kiểu: một là sụp đổ, hai là sống như thể chẳng còn gì để mất. Minh thuộc kiểu thứ hai — bình thản đến mức khiến người khác thấy nghẹn.
Sau khi kiểm tra tình trạng, cô ghi chép lại rồi định rời đi, nhưng Minh gọi với theo:
— Bác sĩ Ngọc này, cô có bao giờ nghĩ con người ta sẽ gặp nhau vì một lý do nào đó không?
Cô quay lại, ngạc nhiên:
— Ý anh là định mệnh à?
— Ừ, như thể tất cả những chuyện không vui trước đó chỉ để dẫn lối cho một cuộc gặp gỡ.
Ngọc nhìn anh một lúc. Trong đôi mắt ấy, cô thấy phản chiếu ánh sáng từ khung cửa sổ – thứ ánh sáng vừa yếu ớt vừa đẹp đến nao lòng.
— Tôi không tin vào định mệnh, nhưng… có lẽ một số người đến trong đời ta là để nhắc rằng ta vẫn còn biết cảm nhận.
Minh khẽ gật đầu, nụ cười anh hiện rõ hơn:
— Tôi thích cách cô nói.
Buổi trưa, Ngọc trở lại phòng để đưa thuốc, nhưng Minh đã ngủ. Cô đứng yên nhìn người đàn ông trước mặt – gương mặt anh khi ngủ thanh thản đến lạ, đôi lông mày khẽ cau như đang mơ. Bên ngoài, nắng chiếu vào qua rèm cửa, phủ lên người anh một lớp sáng ấm áp.
Cô chợt nhớ đến câu nói của anh sáng nay — “Người ta không cần quá nhiều điều để thấy cuộc sống dễ chịu hơn.”
Có lẽ đúng thật. Chỉ cần một người để mình lắng nghe, một tia sáng nhỏ để trái tim đỡ cô đơn.
Tối đó, về đến nhà, Ngọc mở cửa sổ, để gió lùa vào. Trên bàn, cô thấy tập truyện ngắn của mẹ, cuốn mà từ lâu cô chưa từng mở lại. Cô rót một tách trà, ngồi xuống, lật từng trang. Ngoài kia, mưa vừa dứt, để lại bầu trời trong veo sau cơn giông.
Cô bỗng thấy mình đang mỉm cười. Một nụ cười nhẹ, rất khẽ — giống hệt nụ cười của người đàn ông bên khung cửa sổ sáng nay.