Cơn mưa đầu hạ đổ xuống bất ngờ, xối xả như muốn cuốn trôi cả thành phố. Ngọc chạy vội ra khỏi bệnh viện, vừa che đầu vừa khẽ chửi thầm khi quên mang ô. Ca trực dài khiến cô mệt nhoài, chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi, nhưng ánh mắt bỗng dừng lại khi thấy một dáng người quen thuộc đang đứng dưới mái hiên đối diện.
Minh.
Anh không còn mặc áo bệnh nhân, chỉ khoác chiếc áo sơ mi nhạt màu, vai ướt sũng vì mưa. Mái tóc rối, nhưng nụ cười lại bình yên đến lạ.
Cô đứng sững. Đã gần một tuần kể từ ngày anh xuất viện. Không một lời tạm biệt, không một tin nhắn. Ngọc tưởng anh đã đi xa, biến mất như những người cô từng đánh mất.
— Cô vẫn đi trực đều vậy à? – Anh lên tiếng trước, giọng nhẹ như hơi mưa.
Ngọc khẽ gật, rồi hỏi lại:
— Anh ra viện rồi… sao không nói với tôi?
Minh cười, cúi đầu nhìn đôi giày đã thấm nước.
— Tôi sợ nếu nói, cô sẽ lại nhìn tôi bằng ánh mắt ấy – ánh mắt của người sắp mất đi ai đó lần nữa. Tôi không muốn để lại một lời tạm biệt buồn.
Ngọc khẽ hít một hơi. Cô muốn giận, nhưng không thể. Cái cách anh nói — vừa thật vừa dịu dàng — khiến trái tim cô mềm nhũn.
— Thế giờ anh định đi đâu?
— Tôi đến đây để trả lại cái này. – Anh giơ chiếc máy ảnh nhỏ, thứ cô từng thấy anh nâng niu suốt những ngày nằm viện. – Tôi nghĩ mình không cần nó nữa.
Ngọc nhìn, không giấu được sự ngạc nhiên:
— Tại sao?
— Vì tôi đã chụp được bức ảnh cuối cùng rồi. – Anh nói chậm, mắt hướng ra màn mưa – Bức ảnh ấy không cần máy, chỉ cần tim.
Cô không hiểu, nhưng trong ánh nhìn của anh có điều gì đó sâu lắng, như thể mọi lời giải thích đều trở nên thừa thãi.
Mưa vẫn rơi nặng hạt. Bỗng Minh đưa tay ra, nhẹ nhàng che lấy vai cô, mặc cho nước mưa vẫn rơi lên tóc anh.
— Tôi từng nghĩ, chỉ cần tránh xa mọi người, tôi sẽ không làm ai tổn thương. Nhưng rồi tôi nhận ra… nỗi cô đơn mới là thứ khiến người ta chết dần trước khi bệnh tật làm điều đó.
Ngọc im lặng, nhìn giọt nước chảy dài trên mặt anh. Lần đầu tiên, cô thấy anh không chỉ là người bệnh, mà là một người đang cố sống — bằng cả ý chí và tình cảm thật.
— Anh sẽ đi đâu sau hôm nay? – cô hỏi.
— Có lẽ tôi sẽ rời thành phố một thời gian, đi chụp ảnh ở vùng biển phía nam. Nơi đó có ánh sáng đẹp hơn, và tôi muốn biết… có thể sống một lần không sợ hãi được không.
Cô mím môi, khẽ nói:
— Tôi ghét những cuộc chia tay giữa mưa.
Minh bật cười, một nụ cười buồn nhưng ấm.
— Tôi cũng vậy. Nhưng đôi khi, mưa lại giúp người ta nhớ rằng từng có ai đó đủ quan trọng để khiến mình không nỡ rời đi.
Anh quay bước, đi dần vào làn mưa. Ngọc muốn gọi anh lại, nhưng lời mắc nghẹn nơi cổ họng.
Chỉ khi bóng anh khuất dần, cô mới nhận ra tay mình đang nắm chặt chiếc máy ảnh anh để lại. Mưa ướt đẫm, nhưng bên trong, thứ ấm áp lan ra khắp lồng ngực cô – như thể, giữa cơn mưa, một điều gì đó vừa nảy mầm.
Tối hôm ấy, Ngọc mở máy ảnh. Trong thẻ nhớ, chỉ có một tấm ảnh duy nhất: cô, đang đứng dưới mưa, ngẩng mặt lên trời, mỉm cười.
Cô khẽ bật khóc.
Đó chính là bức ảnh cuối cùng mà Minh đã nói.