mùa hoa sau cơn mưa

Chương 6: Những bức thư không gửi


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Sau cơn mưa hôm ấy, Minh biến mất khỏi thành phố thật. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi. Chỉ còn chiếc máy ảnh và tấm ảnh duy nhất anh để lại.

Ngọc vẫn đi trực như thường. Những đêm vắng, khi bệnh viện chỉ còn tiếng máy đo nhịp tim và mùi thuốc sát trùng, cô lại mở ngăn bàn, lấy ra cuốn sổ nhỏ, viết vào đó những dòng chữ mà cô chưa từng gửi đi.

“Ngày thứ ba anh đi. Hôm nay trời cũng mưa, giống hệt hôm đó. Tôi vẫn đi về con đường cũ, nơi anh đứng dưới mái hiên. Vẫn có người trú mưa, nhưng không phải anh.”

“Tôi nghĩ, nếu gặp lại, có lẽ tôi sẽ không hỏi ‘anh có khỏe không’, mà sẽ hỏi ‘anh có còn sợ cô đơn không’. Bởi vì tôi thì vẫn sợ.”

Mỗi lá thư là một mảnh ký ức, một đoạn hội thoại chỉ có mình cô nghe thấy. Cô không biết viết để làm gì, chỉ biết rằng khi viết, nỗi nhớ trở nên hiền lành hơn.

Thỉnh thoảng, cô cầm máy ảnh anh để lại, thử chụp vài bức ảnh quanh bệnh viện — ánh nắng xuyên qua cửa sổ, bàn tay một bệnh nhân nắm chặt tay người thân, một đứa trẻ đang cười khi được tháo băng. Cô bắt đầu hiểu, tại sao anh yêu ánh sáng đến thế.

Rồi một đêm, sau ca trực dài, Ngọc nhận được một phong bì gửi đến khoa. Không ghi tên người gửi, chỉ có dòng chữ nhỏ: “Cho người giữ ánh sáng.”

Bên trong là một tấm bưu thiếp — chụp bờ biển lúc bình minh. Phía sau có vài dòng chữ viết tay:

“Tôi vẫn sống. Vẫn chụp ảnh, vẫn học cách không sợ nữa.

Ánh sáng ở đây đẹp lắm, nhưng tôi nhận ra — nó chỉ thật sự có ý nghĩa khi được chia sẻ với ai đó.

Cảm ơn vì đã khiến tôi tin vào điều đó.

– M.”

Ngọc ngồi lặng rất lâu, đôi tay run run chạm lên nét chữ. Nước mắt rơi, nhưng không còn là nỗi buồn.

Cô khẽ mỉm cười, gấp tấm bưu thiếp lại, đặt vào cuốn sổ những lá thư chưa gửi.

Từ nay, cô không viết nữa. Vì cô biết — khoảng cách đôi khi không phải là kết thúc, mà là cách để hai người học cách nhớ nhau một cách bình yên.

Cuối chương, Ngọc đứng bên cửa sổ bệnh viện, ngẩng nhìn trời hửng sáng sau cơn mưa.

Ánh nắng đầu ngày rọi vào khuôn mặt cô, rực rỡ và trong trẻo.

Cô khẽ thì thầm:

— Anh đã dạy tôi rằng, ánh sáng không chỉ ở bầu trời… mà còn ở trong tim mình.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×