Tháng năm, trời trở nắng. Bệnh viện nơi Ngọc làm việc đang tổ chức một buổi triển lãm ảnh mang tên “Ánh sáng của sự sống”, do một nhóm nhiếp ảnh gia quyên góp ảnh để gây quỹ cho bệnh nhân ung thư. Cô được giao nhiệm vụ phụ trách khu vực đón khách.
Khi đi dọc hành lang treo đầy những bức ảnh chụp bệnh nhân đang mỉm cười, trẻ em cầm bóng bay, hay những y bác sĩ trong khoảnh khắc tận tụy, Ngọc chợt dừng lại trước một bức ảnh.
Ánh sáng len qua khung cửa, rọi vào gương mặt một cô gái đang cúi đầu, mệt mỏi, nhưng trong đôi mắt vẫn ánh lên chút hy vọng. Cô sững người — đó là chính cô, vào một buổi sáng trong ca trực cách đây gần một năm.
Dưới góc ảnh có dòng chữ nhỏ:
“Vì có những người, chỉ cần họ còn đứng đó — là thế giới đã sáng thêm một chút.”
Và cái tên bên dưới — “Minh Trần”.
Ngọc thấy tim mình thắt lại. Cô lùi một bước, không dám tin vào mắt. Không thể nào… Anh đã trở về sao?
Một giọng nói nhẹ vang lên phía sau:
— Ảnh đó… chụp vội, nhưng tôi vẫn nhớ ánh sáng hôm ấy rất đẹp.
Cô quay phắt lại.
Minh đứng đó. Không còn vẻ xanh xao như trước, nhưng vẫn là nụ cười quen thuộc — hiền lành, có chút ngượng nghịu. Anh mặc áo sơ mi trắng, cổ áo hơi mở, trên tay vẫn cầm chiếc máy ảnh cũ.
Ngọc nghẹn giọng:
— Anh… về rồi sao?
Minh gật đầu, ánh mắt anh dịu dàng như gió đầu hạ.
— Anh đã đi chữa bệnh ở nước ngoài. Kết quả không tệ… Bác sĩ nói có thể sống bình thường, chỉ cần giữ tinh thần tốt.
Cô bật cười, mà nước mắt cứ rơi:
— Vậy mà không nói một lời? Anh biết tôi đã…
— Anh biết, — Minh ngắt lời, nhẹ giọng — nhưng lúc ấy, anh sợ. Anh sợ nếu em nhìn thấy anh yếu đuối, em sẽ khổ thêm.
Một thoáng im lặng trôi qua. Trong gian phòng đầy người, giữa tiếng nói cười và tiếng nhạc nhẹ, chỉ còn hai người đứng lặng.
Rồi Minh mở túi, lấy ra một tấm ảnh nhỏ: đó là cảnh cô đứng giữa sân bệnh viện, tay giơ cao tách cà phê, miệng cười dưới nắng. Anh đưa cho cô.
— Anh gọi bức này là “Người giữ ánh sáng”. Vì nhờ em mà anh mới muốn sống thêm.
Ngọc run run nhận lấy, ngước nhìn anh.
— Vậy còn bức ảnh chụp anh thì sao? Tôi chưa có một tấm nào cả.
Minh cười khẽ:
— Có lẽ anh sẽ để em chụp. Khi nào em muốn.
Chiều hôm đó, họ ngồi ở quán cà phê cũ, nơi từng trú mưa.
Không có lời tỏ tình, không có nước mắt. Chỉ có ánh nắng cuối ngày đổ xuống mặt bàn, ấm áp và lặng lẽ.
Cô nhìn anh, mỉm cười:
— Có phải ánh sáng anh đi tìm… là để trở về đây không?
Anh nhìn cô thật lâu, rồi khẽ đáp:
— Ừ. Hóa ra, nó chưa bao giờ rời đi. Chỉ là anh mất quá lâu để nhận ra.