Sau buổi triển lãm hôm ấy, Minh và Ngọc bắt đầu liên lạc lại thường xuyên hơn. Ban đầu là những tin nhắn chúc ngủ ngon, vài cuộc gọi ngắn trong giờ nghỉ, rồi dần dần trở thành thói quen — như thể khoảng thời gian họ từng mất đi chỉ là một giấc mơ dài.
Minh đã khỏe hơn. Anh nhận lời cộng tác với một tạp chí du lịch, thường xuyên đi công tác xa để chụp ảnh. Mỗi nơi anh đến, anh đều gửi cho cô một tấm bưu thiếp: có khi là cánh đồng hoa hướng dương ở Đà Lạt, có khi là ánh hoàng hôn tím trên biển Nha Trang. Mặt sau luôn có dòng chữ quen thuộc:
“Nơi này cũng có ánh sáng, nhưng vẫn không bằng nụ cười của em.”
Ngọc giữ tất cả trong một chiếc hộp nhỏ. Mỗi khi nhớ anh, cô lại mở ra, chạm khẽ lên nét chữ anh viết — nồng ấm mà xa xôi.
Một ngày cuối hạ, Minh trở về thành phố. Cả hai hẹn nhau ở quán cà phê nhỏ bên bờ sông, nơi anh từng hứa sẽ để cô chụp một bức ảnh.
Ngọc mang theo chiếc máy ảnh cũ của anh, tay run run khi chỉnh ống kính. Cô ngẩng lên, thấy anh đang nhìn mình, ánh mắt vẫn dịu dàng như ngày nào.
— Anh đứng yên nhé. — Cô nói nhỏ.
— Lần này, em chụp thật đấy à? — Anh cười.
— Ừ, để có thứ gì đó… giữ lại, nếu anh lại đi.
Nhưng bức ảnh hôm đó không hoàn hảo. Gió thổi mạnh, làm tóc cô bay, khiến khung hình mờ đi đôi chút. Minh bảo:
— Không sao, đôi khi cái chưa hoàn hảo mới khiến người ta nhớ mãi.
Thế rồi mùa thu đến. Minh phải sang Nhật ba tháng để chụp ảnh cho một dự án mới.
Trước khi đi, anh nói:
— Lần này anh hứa, sẽ về sớm. Em đừng đợi trong im lặng nữa.
Ngọc gật đầu, nhưng trong lòng lại có một nỗi bất an không tên.
Ba tháng — chẳng dài, nhưng cũng chẳng ngắn. Cô tự nhủ rằng chỉ cần tin tưởng, mọi thứ sẽ ổn.
Thế nhưng, những cuộc gọi dần thưa thớt. Tin nhắn đến ít hơn, giọng anh qua điện thoại nghe mệt mỏi, xa xăm.
Ngọc hỏi, anh chỉ cười:
— Chắc do anh bận quá thôi.
Đêm đó, cô nằm nghe mưa rơi ngoài cửa sổ. Mùa thu đã đi quá nửa, gió bắt đầu lạnh. Cô chợt nhận ra — dù khoảng cách giữa họ chỉ là vài giờ bay, nhưng trái tim dường như đã cách nhau bằng cả một mùa.
Cô mở tủ, nhìn bức ảnh hôm ấy — tấm ảnh gió thổi mờ khuôn mặt anh.
Giữa hai người, có lẽ, vẫn tồn tại một ranh giới vô hình: sợ mất, sợ tổn thương, sợ rằng nếu yêu thêm một chút nữa, thì một ngày nào đó, sẽ lại phải buông tay.
Kết chương, Ngọc viết trong nhật ký:
“Có lẽ chúng tôi vẫn yêu nhau, chỉ là mỗi người đang học cách yêu trong im lặng — như hai mùa không kịp chạm, nhưng vẫn cùng hướng về một bầu trời.”