Buổi sáng hôm sau, Lan Chi thức dậy khi ánh nắng vừa chạm tới mái ngói rêu xanh. Tiếng gà gáy, tiếng trẻ con gọi nhau í ới trên con đường đất đỏ khiến cô mỉm cười. Đã lâu rồi, cô mới được nghe lại những âm thanh yên bình như thế – giản dị mà thân thương hơn bất cứ tiếng còi xe nào nơi phố thị.
Cô dạo quanh làng, chiếc nón lá che nghiêng nửa khuôn mặt. Hai bên đường là những hàng cau cao, xen lẫn mùi hương rơm rạ. Những ngôi nhà mái ngói cổ xen lẫn vài căn nhà tường mới – dấu hiệu của làng quê đang đổi thay.
Ở đầu làng, quán nước của bà Sáu vẫn là nơi tụ tập quen thuộc. Dưới bóng cây bàng, mấy người đàn ông đang nhâm nhi chén trà, vừa nói chuyện, vừa liếc nhìn Lan Chi đi ngang.
– Ủa, con Lan Chi về thiệt kìa. – Một người buông tiếng.
– Ừ, nghe đâu bỏ việc công ty lớn, về trồng rau chi đó. – Người khác chép miệng.
– Trồng rau kiểu thành phố á? Ờ, để coi được mấy bữa. Ở quê mình, ai mà chẳng biết trồng rau, cần chi “kiểu mới” với “kiểu cũ”.
Những tiếng cười khẽ, những ánh mắt ngờ vực đi theo sau lưng cô. Chi nghe hết, nhưng không quay lại. Cô hiểu – với người làng, trồng rau không phải chuyện lạ. Nhưng trồng rau “kiểu thành phố” thì lại khác, nghe như chuyện viển vông.
Đi thêm một đoạn, cô dừng chân bên ruộng cải xanh đang thì tốt lá. Bà Ba – hàng xóm cũ, đang lom khom nhổ cỏ.
– Ủa, con Lan Chi đó hả? – Bà ngẩng lên, lau mồ hôi – Nghe con tính mở trang trại gì đó hả?
– Dạ, con muốn thử trồng rau sạch, không thuốc trừ sâu, dùng phân hữu cơ thôi ạ.
Bà Ba thở dài:
– Ừ, thì nghe cũng hay. Nhưng đất quê mình cằn lắm, mưa gió thất thường, sâu bệnh quanh năm. Làm kiểu đó chắc tốn kém dữ lắm.
Chi cười hiền:
– Dạ, con biết sẽ khó, nhưng con muốn thử. Con tin đất này còn tốt, chỉ cần mình biết cách chăm.
Bà Ba nhìn cô gái trẻ, ánh mắt vừa thương vừa lo. Cái nhìn ấy giống hệt cái nhìn của người mẹ dành cho đứa con sắp làm điều liều lĩnh.
Chi tiếp tục đi dọc con đường quanh làng. Trẻ con chạy theo sau, cười khúc khích:
– Cô Chi ơi, cô về trồng rau hả? Cho tụi con ăn với nha!
Cô bật cười, xoa đầu một đứa bé:
– Ừ, khi nào cô hái được, cô tặng liền.
Trưa, cô ngồi bên hiên nhà, gió mang theo mùi thơm của lúa sắp trổ. Trên bàn, tờ giấy ghi kế hoạch của cô vẫn dang dở: “Thuê đất ven suối – Dựng nhà lưới – Chuẩn bị hạt giống…”
Cô biết, con đường trước mặt chẳng dễ đi. Nhưng nghe tiếng gió xào xạc ngoài vườn, cô bỗng thấy trong lòng dâng lên một niềm tin lạ kỳ.
Chi ngẩng đầu nhìn cánh đồng xa xa, nơi mặt trời đang rọi xuống màu vàng óng ả. Làng An Bình – nơi mà thời gian dường như chậm lại, nơi con người sống giản dị, nhưng lòng lại chưa sẵn sàng tin vào những điều mới.
Cô khẽ nói một mình:
“Không sao, mình sẽ để họ thấy. Một ngày nào đó, rau sạch của làng An Bình sẽ được bán khắp nơi.”
Tối hôm đó, cô ghi lại trong sổ:
“Ngày thứ hai – Làng vẫn vậy, yên bình mà xa cách. Nhưng chính sự hoài nghi này sẽ là động lực để mình cố gắng hơn.”
Ngoài sân, trăng rải vàng lên những luống đất trống, phản chiếu ánh sáng như mầm non vừa hé. Ở đâu đó, tiếng dế rúc rích trong đêm, như lời cổ vũ âm thầm cho cô gái trẻ – người vừa chọn gieo hạt ước mơ nơi làng quê này.