Sau những thất bại dồn dập, Lan Chi vẫn không rời mảnh đất ven suối. Cô dành mỗi sáng để dọn dẹp, thử gieo lại vài luống rau, nhưng lòng nặng như đá. Những ngày mưa ngớt, ánh nắng vàng nhẹ chiếu xuống cánh đồng, nhưng cô vẫn thấy một khoảng trống lớn trong tim.
Một chiều, Nam mang đến một cuộn ống nhựa, mấy khay nhựa trắng và vài túi hạt giống. Anh đặt chúng xuống đất, nhìn Chi:
– Cô còn muốn thử không? Nếu còn, ta làm kiểu khác.
Chi ngạc nhiên:
– Kiểu khác là sao?
– Thủy canh. Không cần đất, không lo mưa đá hay sâu bệnh. Tôi đang thử nghiệm bên khu dâu, nếu thành công có thể mở rộng sang rau.
Chi sững lại. Cô từng đọc về thủy canh – mô hình trồng cây trong dung dịch dinh dưỡng, chỉ thấy trên mạng chứ chưa bao giờ nghĩ có thể làm ở làng quê này.
– Nhưng… tôi hết vốn rồi, mua ống, bơm nước, dung dịch… đâu rẻ.
Nam cười, ánh mắt bình thản:
– Tôi có sẵn vài bộ dụng cụ cũ. Nếu cô đồng ý hợp tác, tôi góp kỹ thuật, cô góp công và chăm sóc. Khi thu hoạch, chia đôi.
Chi lặng im một lúc, rồi khẽ gật đầu. Trong lòng cô bỗng dấy lên ngọn lửa nhỏ – hy vọng trở lại.
Mấy ngày sau, họ bắt đầu dựng hệ thống. Nam cưa ống nhựa, khoan lỗ để đặt rọ cây; Chi pha dung dịch dinh dưỡng, học cách đo độ pH bằng giấy thử. Nước chảy róc rách qua từng ống, phản chiếu ánh nắng như dòng suối nhỏ nhân tạo.
Bà con đi ngang qua nhìn, lắc đầu:
– Trời đất, trồng rau mà không dùng đất! Giờ tụi nhỏ bày ra trò quái gì nữa đây?
– Kệ đi, để coi được mấy hôm.
Chi nghe, chỉ mỉm cười. Cô đã quen với những lời ấy. Giờ đây, cô không cần chứng minh bằng lời – mà bằng kết quả.
Buổi tối, họ ngồi nghỉ bên bờ suối. Nam đưa cho cô chai nước, giọng chậm rãi:
– Hồi tôi mới bắt đầu, cũng bị cười vậy đấy. Ai cũng bảo tôi “đồ điên”, làm nông mà cứ như kỹ sư chế tạo. Nhưng rồi, khi trái dâu đầu tiên chín đỏ, họ lại kéo đến chụp ảnh.
Chi cười khẽ:
– Vậy chắc anh quen bị cười rồi hả?
– Quen. Nhưng tôi thích nhìn khuôn mặt họ lúc nếm quả ngọt.
Hai người bật cười. Tiếng cười tan vào gió chiều, nhẹ như hương cỏ.
Vài tuần sau, kết quả khiến cả Chi cũng bất ngờ. Những rọ rau xanh tốt, lá dày, tươi mướt. Không sâu bệnh, không héo úa. Cô chụp hình gửi cho nhà hàng ở thị trấn, họ trả lời ngay:
“Rau đẹp quá, tuần sau gửi thêm cho bếp nhé!”
Chi gần như muốn khóc. Bao nhiêu ngày nỗ lực, cuối cùng cũng có kết quả. Cô quay sang Nam, ánh mắt lấp lánh:
– Chúng ta làm được rồi!
Nam chỉ cười, lau mồ hôi:
– Là cô làm đấy. Tôi chỉ chỉ đường.
Tối đó, khi trở về nhà, Chi mở cuốn sổ nhỏ, viết:
“Ngày thứ 112 – rau xanh lại mọc. Cảm ơn Nam, cảm ơn đất trời đã cho mình thêm một cơ hội. Mình sẽ không để giấc mơ này héo đi nữa.”
Ngoài hiên, đèn dầu lập lòe. Mảnh đất ven suối vẫn vang tiếng nước chảy đều qua những ống thủy canh trong suốt – như nhịp tim của “Mùa Xanh” đang hồi sinh.
Chi ngồi lặng, nhìn bóng mình phản chiếu trong khung cửa, khẽ mỉm cười.
Có lẽ, đôi khi phải thất bại thật nhiều mới biết trân trọng điều giản dị: một mầm sống, một niềm tin, và một người đồng hành.