Buổi sáng hôm đó trôi qua với Hạ An trong một mớ hỗn độn. Dù đã kịp đến công ty Ánh Dương đúng giờ, nhưng tâm trí cô vẫn vương vấn về cuộc va chạm ngoài đường.
Khi đứng trước cổng tòa nhà cao ốc mười mấy tầng, cô hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh. “Quên đi, đừng nghĩ nữa. Người ta giàu sang, ăn mặc bảnh bao thế kia, chắc cũng chẳng nhớ nổi một kẻ nhỏ bé như mình. Mình còn cả buổi phỏng vấn phải lo.”
Thế nhưng số phận trớ trêu, những điều ta cố gắng lãng quên lại thường có cách quay trở lại bất ngờ.
Phòng phỏng vấn nằm ở tầng 12. Không gian sang trọng, sàn gỗ bóng loáng, những chậu cây xanh đặt gọn gàng nơi góc phòng, bầu không khí toát lên vẻ chuyên nghiệp. Hạ An hồi hộp, hai bàn tay đan vào nhau. Khi được gọi tên, cô bước vào, khẽ cúi chào.
Ngồi ở vị trí trung tâm bàn dài là… anh ta.
Đôi mắt đen sắc lạnh mà cô vừa muốn quên đi, lúc này lại hướng thẳng về phía cô. Trong giây lát, cả người Hạ An như đông cứng.
“Là… anh?” – cô buột miệng.
Khóe môi người đàn ông cong lên, nửa như cười nửa như trêu:
“Ồ, chúng ta lại gặp nhau. Trùng hợp nhỉ?”
Trái tim Hạ An rớt một nhịp. Cô chưa kịp định hình thì người ngồi bên cạnh giới thiệu:
“Đây là tổng giám đốc của chúng tôi – Lục Minh. Anh ấy sẽ trực tiếp tham gia phỏng vấn hôm nay.”
Đầu óc Hạ An trống rỗng. Tổng giám đốc? Vậy ra… kẻ cô va phải ngoài đường, người mà cô đã to tiếng, chính là ông chủ lớn nhất nơi này?
Cảm giác vừa ngượng vừa sợ khiến hai tai cô đỏ bừng.
Trong khi đó, Lục Minh thong thả ngả lưng ghế, ngón tay gõ nhịp nhẹ trên mặt bàn, ánh mắt dán chặt lấy cô. Từ khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé ấy bước vào, trong đầu anh đã xuất hiện ý nghĩ kỳ lạ:
Cô ta đúng là ngây thơ, còn liều lĩnh. Lúc ngoài đường dám trừng mắt nhìn tôi, giờ biết tôi là ai thì lại đỏ mặt luống cuống. Thú vị thật.
Buổi phỏng vấn diễn ra, Hạ An cố gắng tập trung để trả lời câu hỏi của ban giám khảo. Cô trình bày rõ ràng, giọng nói run run nhưng chân thành. Càng nghe, Lục Minh càng quan sát nhiều hơn. Anh thấy cách cô xoắn chặt tay vào nhau dưới bàn, cách cô cắn môi khi suy nghĩ, đôi mắt sáng nhưng ngập ngừng mỗi khi chạm vào ánh nhìn anh.
Và càng lúc, khóe miệng anh càng cong lên.
Phỏng vấn kết thúc, khi mọi người rời đi, Lục Minh cố tình nán lại. Hạ An vừa thu dọn giấy tờ vừa thở phào, thì giọng nói trầm thấp vang lên phía sau:
“Cô gái, cô luôn vội vàng như thế sao?”
Cô giật mình quay lại. Lục Minh bước đến, đứng gần đến mức cô phải ngẩng đầu mới thấy rõ gương mặt anh.
“Tôi…” – Hạ An lắp bắp – “Hôm nay chỉ là… tình huống đặc biệt. Tôi không cố ý.”
Ánh mắt Lục Minh khẽ nheo lại, như soi mói từng biểu cảm của cô. Anh cúi thấp xuống, đủ để mùi nước hoa nhàn nhạt trên áo vest phả vào mũi cô:
“Vậy còn việc ngoài đường, cô vẫn giữ nguyên câu trả lời chứ? Không phải cố tình gây chú ý?”
Hạ An mở to mắt:
“Anh… thật sự nghĩ ai cũng muốn gây chú ý với anh sao? Tôi chỉ muốn làm việc, không có hứng thú với mấy trò… làm quen ngớ ngẩn đâu.”
Lời nói của cô khiến Lục Minh bật cười thành tiếng. Tiếng cười ấy trầm khàn, khiến người nghe vừa khó chịu vừa mê hoặc. Anh đứng thẳng dậy, tay đút túi, ánh mắt chứa đầy vẻ khiêu khích:
“Càng phủ nhận, tôi lại càng muốn biết sự thật.”
Nói xong, anh rời khỏi phòng, để lại Hạ An đứng chết lặng, trái tim đập thình thịch.
Cô không hề biết rằng, từ giây phút này, mình đã lọt vào tầm ngắm của một kẻ vốn quen xem tình cảm như trò chơi. Với Lục Minh, cô gái ngây thơ, chân thành kia chẳng khác nào một “con mồi thú vị”. Và trò chơi vừa chính thức bắt đầu.