muộn màng trong anh

Chương 6: Trái tim phản bội


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Một buổi chiều cuối tuần, Hạ An tan làm muộn. Bầu trời ngoài kia đã nhuộm màu hoàng hôn, ánh nắng cuối ngày hắt lên ô cửa kính văn phòng một màu cam dịu dàng.

Cô thu dọn tài liệu, dự định ghé qua siêu thị mua chút đồ về nhà. Nhưng khi xuống bãi giữ xe, bánh xe máy xẹp lép. Cô thở dài. Giữa khu văn phòng vắng vẻ, chẳng biết phải làm sao.

Đúng lúc ấy, một chiếc xe hơi dừng lại cạnh bên. Kính cửa hạ xuống, giọng nói quen thuộc vang lên:
“Lại rắc rối nữa à?”

Hạ An ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt trầm tĩnh mà chếnh choáng của Lục Minh. Anh mặc sơ mi trắng, cà vạt tháo lỏng, tay đặt hờ trên vô lăng, dáng vẻ thư thả như thể cả thế giới này chẳng có gì làm khó được anh.

“Xe tôi… bị xẹp bánh.” – Cô ấp úng. – “Tôi sẽ gọi sửa, không làm phiền tổng giám đốc đâu.”

Khóe môi Lục Minh cong nhẹ:
“Lại khách sáo rồi. Lên xe đi, tôi đưa cô về.”

Cô ngần ngại.
“Nhưng… không tiện đâu…”

“Cô định đứng đây đến tối sao?” – Anh cắt ngang, giọng khẽ mà cứng rắn. – “Hay là đợi kẻ lạ nào đó đi ngang qua?”

Hạ An cắn môi. Cô biết, từ chối chỉ khiến tình huống khó xử hơn. Cuối cùng, cô đành mở cửa, bước vào xe.

Trong khoang xe yên tĩnh, hương da thuộc hòa với mùi nước hoa quen thuộc khiến cô bối rối. Bàn tay anh thỉnh thoảng xoay vô lăng, ánh đèn đường hắt lên gương mặt góc cạnh đầy cuốn hút.

“Nhà ở đâu?” – Anh hỏi.

“Dạ… khu tập thể Hoa Cúc.” – Cô đáp nhỏ.

Anh nhướn mày:
“Chỗ đó khá xa trung tâm. Ngày nào cũng chạy đi chạy về, cô chịu được sao?”

“Không sao. Tôi quen rồi.” – Cô mỉm cười gượng.

Anh không nói nữa, chỉ liếc nhìn cô. Trong ánh mắt ấy, có điều gì khó hiểu, nửa như quan tâm, nửa như trêu đùa.

Xe dừng trước khu tập thể cũ kỹ. Đèn hành lang vàng vọt, mấy bức tường loang lổ dấu thời gian.

Hạ An vội vàng tháo dây an toàn:
“Cảm ơn anh đã đưa về. Tôi… lên trước đây.”

“Chờ đã.” – Lục Minh gọi lại, giọng trầm thấp.

Cô quay lại, tim bất giác thắt lại khi thấy anh nhìn mình chăm chú.

“Đừng làm việc quá sức.” – Anh nói chậm rãi. – “Nếu mệt, cứ báo tôi.”

Câu nói đơn giản, nhưng rơi vào tai Hạ An lại như một mũi tên xuyên thẳng vào tim. Cô bối rối gật đầu, vội vàng bước xuống.

Khi cánh cửa khép lại, trái tim cô đập loạn nhịp, mặt nóng bừng. Bóng xe đen lướt đi, để lại khoảng trống mênh mông cùng cảm giác xao động không tên.

Đêm hôm ấy, Hạ An nằm trên giường trằn trọc. Cô nhớ lại ánh mắt anh trong thang máy, tiếng nói trầm khàn ngay sát tai, nụ cười nửa như trêu chọc nửa như thật lòng, và cả lời dặn dịu dàng khi tiễn cô về.

Trái tim cô phản bội lý trí. Càng nghĩ, cô càng thấy ngực mình nhói đau lẫn ấm áp.

Không được… Hạ An, mày không được rung động. Anh ta là tổng giám đốc, còn mày chỉ là nhân viên nhỏ bé. Khoảng cách quá xa, và… anh ta đâu thật sự nghiêm túc. Tất cả chỉ là trò chơi thôi.

Cô cố gắng tự nhủ, nhưng giọt nước mắt nóng hổi vẫn tràn ra nơi khóe mắt.

Sáng hôm sau, khi đến công ty, Hạ An bắt gặp Lục Minh ở sảnh. Anh đang trò chuyện cùng vài đối tác, dáng vẻ tự tin, khí chất áp đảo. Giữa đám đông, ánh mắt anh thoáng lướt qua cô, khẽ cong khóe môi.

Cái nhìn ấy đủ khiến tim cô loạn nhịp.

Cô vội quay đi, giả vờ tập trung vào điện thoại. Nhưng bàn tay cầm máy lại run nhẹ.

Trong lòng, một giọng nói mâu thuẫn vang lên:
Đừng thích anh ta… nhưng nếu không phải là thích, thì vì sao mình lại không thể rời mắt khỏi anh ta?

Tối hôm đó, trong căn phòng nhỏ, Hạ An mở laptop, chuẩn bị báo cáo cho ngày mai. Nhưng màn hình trước mắt mờ đi bởi suy nghĩ vẩn vơ.

Dù cô cố chối bỏ, thì sự thật vẫn hiển hiện: trái tim cô đã rung động.

Nhưng cùng lúc ấy, lý trí thì gào thét: Không được thừa nhận. Nếu để anh ta biết, mình sẽ thua…

Cô khẽ thở dài, ôm gối, ngồi im trong bóng tối. Ánh đèn ngoài cửa sổ hắt vào, phủ lên gương mặt non nớt ấy một lớp buồn man mác.

Và ở đâu đó, trong một căn hộ cao cấp, Lục Minh nhấp ly rượu vang đỏ, ánh mắt nheo lại như kẻ săn mồi đang kiên nhẫn chờ con mồi sa lưới.

Anh biết, cô gái nhỏ ấy đã bắt đầu rung động. Và anh, sẽ không để cô dễ dàng thoát ra.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Đang
Xem Nhiều
×