Lâm Triệt nhìn theo bóng An Hạ rời đi, ngón tay kẹp điếu thuốc run lên một thoáng. Anh đã nghĩ, với bản lĩnh của cô, cô sẽ không quay lại những nơi như thế này – nơi gắn với những mảnh ký ức đầy rạn nứt. Nhưng cô vẫn đến. Không phải vì anh. Là vì kế hoạch.
Cô đang cướp dần mọi thứ thuộc về anh.
“Lâm tổng, anh không vào sao?” Vệ sĩ bên cạnh lên tiếng nhắc.
Lâm Triệt hít hơi cuối cùng, dụi điếu thuốc xuống bức tường cũ kỹ. “Không cần. Cô ấy giờ không phải An Hạ mà tôi từng quen.”
Không. Là do anh chưa từng thật sự quen cô.
Ở một nơi khác, An Hạ trở về căn hộ, vừa vào cửa thì đã tháo đôi giày cao gót, đặt xuống sàn gỗ lạnh buốt. Mọi thứ bên trong vẫn gọn gàng, tinh tế, nhưng lại vô cảm như chính cô lúc này. Không có hơi ấm của ai khác. Không có sự hiện diện của ai từng chờ cô về.
Cô bật nhạc – một bản piano cũ của Yiruma vang lên, dịu dàng mà réo rắt. Âm thanh như những ngón tay vô hình chạm vào vết sẹo trong cô, từng nốt nhạc gợi lại từng đoạn hồi ức.
Một tối mưa, cô cầm ô đứng dưới trụ sở Lâm thị, chờ anh.
“Anh bận họp,” tin nhắn anh gửi chỉ vỏn vẹn ba chữ.
Cô vẫn chờ. Ba tiếng. Mưa từ tạnh thành giông, người cô lạnh ngắt như cây gỗ. Đến khi anh bước ra, tay cầm áo khoác che cho một cô gái khác, ánh mắt lo lắng.
An Hạ không tiến lại. Cô xoay người đi, nước mắt hòa trong mưa, không ai thấy.
Cô đã từng kiên nhẫn với anh như thế.
Còn bây giờ – kiên nhẫn là một thứ xa xỉ.
Tiếng chuông cửa vang lên. Cô mở cửa, là Trình Thụy.
“Có chuyện gì gấp?”
“Chị cần xem cái này.”
Trình Thụy đặt lên bàn một tập tài liệu. Trong đó là bảng phân tích tài chính mới nhất của Lâm thị – đang có dấu hiệu rút vốn bất thường. Một trong những đối tác lớn vừa rút hợp đồng sớm hạn.
“Là do chị?” Thụy hỏi nhỏ.
An Hạ lắc đầu. “Không phải chị. Nhưng…” Cô cười nhẹ. “Khi một con thuyền đã thủng đáy, chỉ cần một gợn sóng cũng đủ lật.”
“Lâm Triệt chắc chắn sẽ nghi ngờ chị.”
“Chị đâu cần trốn.”
“Nhưng chị vẫn quan tâm tới anh ta, đúng không?” Trình Thụy nhìn cô, ánh mắt đầy lo lắng.
An Hạ ngẩng mặt, im lặng vài giây rồi nói: “Chị quan tâm tới kẻ từng hủy hoại chị… giống như người bị tai nạn vẫn quen đưa tay về hướng từng lành lặn. Là phản xạ. Không phải tình yêu.”
Cô biết Trình Thụy quan tâm cô hơn mức cần thiết. Nhưng cô không còn chỗ cho ai khác bước vào. Không phải vì trái tim cô chưa lành. Mà vì nó đã chết từ rất lâu.
Lâm Triệt ngồi trong văn phòng, tay lật tập hồ sơ cổ đông mới – cái tên An Hạ lặp lại ba lần trong danh sách.
Anh bật cười khẽ, đầy chua chát.
“Chúng ta đã đổi vai, đúng không An Hạ?”
Anh từng là người nắm quyền. Cô từng là kẻ cúi đầu yêu anh bằng tất cả sự ngây dại. Giờ thì ngược lại. Cô không còn ngước nhìn anh. Mà là nhìn xuống – từ một đỉnh cao khác.
Điện thoại anh đổ chuông. Là một dãy số lạ.
Anh bắt máy. “A lô?”
Một giọng nữ vang lên, trầm và sắc. “Lâm tổng, tôi là người thay mặt quỹ Ánh Dương. Nếu Lâm thị không giải trình được khoản chênh lệch dòng vốn trong vòng 7 ngày, chúng tôi sẽ rút.”
Anh siết chặt điện thoại. “Cô là người của An Hạ?”
“Không. Tôi là người của lý trí. Chúng tôi không đầu tư vào những người quá tin vào trái tim.”
Lâm Triệt ném điện thoại lên bàn, đầu óc rối loạn.
Anh nghĩ đến cô. Nhớ lại từng ánh mắt cô từng dành cho anh – dịu dàng đến mức khiến người khác tin mình là cả thế giới. Giờ đây, ánh mắt ấy chỉ còn là con dao găm – lạnh và sắc, đâm thẳng vào nơi anh yếu đuối nhất.
Tối muộn hôm ấy, anh lái xe đến chỗ cũ – căn hộ nhỏ mà cô từng sống. Nơi cô từng treo một chiếc chuông gió ở ban công, từng nói:
“Em thích nghe tiếng chuông đêm khuya. Nó làm em bớt thấy cô đơn.”
Giờ đây, căn hộ ấy đã đổi chủ. Chuông gió cũng không còn.
Chỉ còn dư âm trong trí nhớ – tiếng chuông nhỏ, cùng nụ cười của cô – mà anh đã đánh mất mãi mãi.