Trời mưa.
Lâm Triệt đứng trước bức tường kính tầng 36, ánh đèn thành phố loang loáng phản chiếu qua từng giọt nước. Đôi mắt anh nhìn xa xăm, nhưng lòng lại quay về một góc trí nhớ nhỏ hẹp mà tên cô in hằn mãi mãi.
An Hạ đã ra đi theo cách anh không ngờ tới – kiên quyết, lạnh lùng và cao ngạo. Cô không nói lời trách móc, không hỏi vì sao. Cô chỉ buông tay, nhẹ như một cái chớp mắt. Nhưng chính sự nhẹ nhàng ấy lại là cú đâm sâu nhất.
“Lâm tổng, bên đối tác Thịnh Đằng hủy hợp đồng rồi.” Thư ký bước vào, giọng nhỏ nhẹ.
“Lý do?”
“Họ nói không tin vào định hướng phát triển hiện tại.”
Lâm Triệt gật đầu, không bất ngờ. Từ ngày An Hạ xuất hiện trở lại, mọi thứ như bị sắp đặt để từng bước rời khỏi tay anh. Cô không đánh trực diện. Cô chỉ rút dần. Những sợi dây vô hình kéo giãn đến mức một đế chế như Lâm thị bắt đầu lung lay.
Anh nhớ rõ, năm xưa cô từng hỏi anh:
“Nếu một ngày em và anh ở hai chiến tuyến, anh có nương tay với em không?”
“Không có nếu. Em vĩnh viễn không rời khỏi anh được đâu, An Hạ.”
Anh từng quá ngạo mạn. Giờ, cái giá là tất cả.
Cùng lúc đó, An Hạ đang dự một buổi họp báo kín với đại diện truyền thông từ nước ngoài – nơi cô định đưa dự án hợp tác mới ra mắt. Không ai biết, người phụ nữ đang mặc vest đen lạnh lùng trả lời từng câu hỏi trước mặt kia từng quỳ xuống dưới mưa vì một người đàn ông.
An Hạ bây giờ – là sản phẩm của những tổn thương cô đã cắn răng nuốt xuống.
Sau cuộc họp, cô lặng lẽ bước ra ban công. Cơn mưa vẫn còn, nhỏ và dai dẳng. Ánh đèn thành phố từ nơi này nhìn xuống giống như những chấm sáng lập lòe, vô định. Cô nhắm mắt lại.
“An Hạ.”
Giọng nam trầm quen thuộc vang lên sau lưng.
Cô quay lại. Là Lâm Triệt. Anh đứng đó, bộ vest ướt mưa, ánh mắt đăm đăm nhìn cô như muốn xuyên qua lớp mặt nạ mà cô khoác lên.
“Làm tốt lắm.” Anh khẽ nói. “Em đã khiến mọi thứ của anh sụp đổ.”
Cô không đáp. Chỉ hơi nghiêng đầu, đôi môi nhếch khẽ: “Vậy sao? Em còn chưa bắt đầu đâu.”
Lâm Triệt tiến lên một bước, gần sát cô. “Nếu anh nói… anh hối hận thì sao?”
An Hạ cười. Không phải kiểu cười mềm mỏng ngày xưa, mà là một nụ cười sắc như dao.
“Hối hận à? Lúc em cầu xin anh đừng rời đi, anh ở đâu? Lúc em khóc, em đau, em mất cả sự nghiệp chỉ để giữ lại chút tình cảm mỏng manh, anh đang đưa người khác đi nghỉ dưỡng ở Maldives, đúng không?”
Cô bước lên trước, ánh mắt dán vào anh, từng chữ thốt ra đầy lạnh lẽo:
“Giờ anh mới hối hận? Anh tưởng tình cảm là chiếc gương, vỡ rồi có thể dán lại à? Không đâu, Lâm Triệt. Nó là con dao – đã đâm thì sẽ để lại vết.”
Lâm Triệt nhìn cô, cổ họng nghẹn lại.
Anh giơ tay định chạm vào cô. Nhưng cô lùi lại.
“Đừng chạm vào em bằng tay đã từng ôm người khác khi em đau nhất.”
Câu nói như cú tát thẳng vào mặt anh. Anh buông tay, từng ngón run rẩy.
“Em không yêu anh nữa sao?”
An Hạ im lặng vài giây. Rồi nói chậm rãi:
“Em vẫn yêu. Nhưng không yêu kiểu ngu dại nữa.”
Đêm đó, An Hạ trở về căn hộ.
Trên bàn là hộp thư cũ cô từng giấu kín. Cô mở ra, lấy từng thứ trong đó: một tấm vé xem phim hai người từng đi, một tấm ảnh chụp chung đã cũ, một chiếc nhẫn anh từng tặng mà cô chưa bao giờ đeo.
Cô đốt hết. Từng món một.
Ngọn lửa bập bùng, soi rõ đôi mắt ráo hoảnh nhưng trống rỗng.
Lâm Triệt cả đêm không ngủ. Anh xem lại ảnh cũ, những tin nhắn từng bỏ qua, từng cuộc gọi nhỡ khi cô cần anh nhất.
Anh đã đánh đổi tất cả chỉ để nhận ra: người phụ nữ yêu anh nhất – giờ là người anh không còn tư cách yêu lại nữa.
Anh viết cho cô một email. Dài, đầy chân thành. Không phải để níu kéo. Mà để xin lỗi. Nhưng rồi anh không gửi.
Anh biết – cô không cần.
Bởi vì có những sai lầm… dù thành khẩn đến mấy cũng không thể xóa.