An Hạ đứng trước gương, đôi mắt cô nhìn chăm chú vào chính mình. Một gương mặt quen thuộc nhưng xa lạ. Người phụ nữ với ánh nhìn sắc lạnh này – là cô sao? Không còn ánh mắt rụt rè, không còn vẻ yếu mềm ngày trước. Chỉ có một An Hạ luôn sẵn sàng làm tổn thương người từng khiến mình tan nát.
Cô giơ tay gỡ đôi bông tai kim cương, tháo từng món trang sức xuống như trút bỏ lớp mặt nạ. Căn phòng penthouse rộng lớn phủ một màu vàng nhạt của đèn chùm và những bóng tối âm thầm ẩn trong các góc tường.
Tiếng điện thoại vang lên.
Cô nhìn màn hình. Là Trình Thụy – trợ lý thân cận.
“Chị Hạ, bên Lâm thị bắt đầu liên hệ với các cổ đông nhỏ lẻ. Có vẻ Lâm Triệt đang tìm cách xoay chuyển số cổ phần chị vừa gom lại.”
“Không sao.” Giọng cô đều đều. “Anh ta càng vùng vẫy càng dễ mất thêm.”
“Chị vẫn muốn tiếp tục hạ anh ta sao?” Trình Thụy khựng lại. “Xin lỗi, em chỉ lo… chị vẫn còn tình cảm nên sẽ tổn thương lần nữa.”
An Hạ im lặng. Một lúc sau cô mới trả lời:
“Chị tổn thương đủ rồi, Thụy à. Không thể thêm nữa.”
Khi tắt máy, cô đứng lặng người một lúc. Gió ngoài ban công khẽ lùa qua lớp rèm trắng mỏng manh, mang theo mùi thu hanh hao và lạnh. Cô nhớ một buổi tối nào đó ba năm trước…
Cô nằm co người trong căn hộ cũ, nơi góc phòng nhỏ chưa có nổi một cái bàn ăn tử tế. Anh đứng bên cửa sổ, đang nhận cuộc gọi. Giọng anh dịu dàng, khác hẳn với khi nói chuyện với cô.
"Ừ, anh sắp về rồi. Em ăn gì chưa?"
Cô rúc đầu vào gối, nghe rõ từng câu từng chữ.
Anh chưa từng hỏi cô "ăn gì chưa" vào mỗi tối anh về muộn.
Cô là người thứ ba? Không hẳn. Nhưng cô chắc chắn không phải là người duy nhất.
“Anh không yêu em đúng không?” Cô từng hỏi.
Lâm Triệt quay đầu lại, nhìn cô như thể cô là đứa trẻ đang đòi hỏi điều gì ngớ ngẩn. “Tình yêu không nuôi được chúng ta. Em nên thực tế hơn.”
Cô đã từng chấp nhận thực tế ấy. Tự lừa dối mình. Tự viết nên những lý do để tiếp tục ở lại, chỉ vì nghĩ rằng một ngày nào đó, anh sẽ quay đầu.
Nhưng anh không quay đầu. Mãi đến khi cô biến mất.
Bây giờ, cô không cần tình yêu nữa. Cô cần công bằng. Cần anh biết rằng, mất cô – là mất tất cả những gì từng dịu dàng nhất đời anh.
An Hạ bước ra khỏi phòng, đi thẳng tới gara, lái chiếc xe đen bóng về phía một quán rượu cũ bên cầu Long Vân – nơi từng là điểm hẹn yêu thích của cô và Lâm Triệt những ngày còn vui vẻ. Hôm nay, nơi đó là chỗ hẹn với một người lạ.
Một người đang nắm giữ cổ phần then chốt của Lâm thị.
Khi cô đến nơi, người đàn ông trung niên đã ngồi sẵn. Ánh mắt lão nhìn cô từ trên xuống dưới, tỏ vẻ thích thú. Nhưng chỉ trong hai câu đầu tiên, hắn đã nhận ra: người phụ nữ này không dễ thương lượng, càng không dễ gạ gẫm.
“15% cổ phần ông đang giữ, tôi trả giá gấp rưỡi thị trường,” cô nói thẳng, giọng điềm nhiên. “Tôi biết Lâm Triệt đang tìm ông. Nhưng nếu ông chọn anh ta, ông chỉ giữ được cái danh trung thành. Chọn tôi, ông có tiền – và cả vị trí trong hội đồng đầu tư mới của Luật Gia.”
“Cô ghét cậu ta đến vậy sao?”
An Hạ không đáp. Cô chỉ rót một ly rượu, đưa lên môi.
Trong đáy ly, ánh rượu đỏ phản chiếu đôi mắt cô – mờ đục, lạnh và trống rỗng.
“Không phải ghét,” cô đáp khẽ. “Mà là một vết cắt không bao giờ lành.”
Người đàn ông im lặng vài giây, rồi gật đầu. “Tôi hiểu.”
Sau cuộc gặp, khi bước ra ngoài, An Hạ bắt gặp một bóng người đứng phía xa – dựa vào cột đèn đường, hút thuốc. Lâm Triệt.
Gió thổi tàn thuốc bay lả tả dưới chân anh. Ánh mắt anh tối lại khi thấy cô đi cùng người đàn ông khác. Nhưng anh không đến gần, chỉ nhìn.
Cô biết anh nhìn. Biết anh đang đau.
Nhưng cô không quay đầu.
Trái tim anh giờ mới bắt đầu chảy máu. Còn cô – máu đã khô từ lâu.