Lâm Triệt chưa từng nghĩ sẽ có một ngày, mình lại phải đứng nhìn người phụ nữ từng thuộc về anh… nắm tay người khác giữa đám đông.
Buổi lễ ra mắt dự án đầu tư lớn giữa Nam Lâm và Tập đoàn Saphira – công ty An Hạ – tổ chức tại trung tâm triển lãm Quốc tế, quy tụ hàng trăm doanh nhân tên tuổi.
Lâm Triệt bước vào sảnh chính, giữa ánh đèn vàng kim chói mắt và tiếng chào hỏi xung quanh. Anh bước chậm, cố giữ dáng vẻ ung dung. Nhưng trái tim anh từ lúc nhận thư mời đã không còn giữ được nhịp đập bình thường.
Bởi vì thư mời ấy, người ký tên là An Hạ – Chủ tịch điều hành của Saphira.
Cô thật sự đang ở một vị trí không ai có thể xem nhẹ.
Lúc nhìn thấy cô bước vào hội trường, cả thế giới trong anh như bị kéo giãn bởi hai chữ “quá muộn”.
An Hạ mặc đầm đen trễ vai, kiểu dáng tối giản nhưng ôm lấy từng đường cong như cắt ra từ sự kiêu hãnh. Gương mặt được trang điểm sắc sảo, không son đỏ chói lọi, nhưng ánh mắt ấy, khí chất ấy, từng bước đi, từng cái ngẩng đầu… đều khiến anh cảm thấy xa cách.
Đứng cạnh cô là Trịnh Vũ.
Người đàn ông đó – dù không nổi bật như anh về ngoại hình hay danh tiếng – lại có thứ mà Lâm Triệt không còn: một chỗ đứng bên cạnh An Hạ.
Anh thấy Trịnh Vũ nhẹ nhàng đặt tay lên eo cô, kéo gần sát trong một bức ảnh chụp chung với đại diện giới truyền thông.
Và cô không tránh né.
Chỉ là… ánh mắt cô không còn dao động như xưa. Không còn ánh sáng vì anh.
Buổi lễ diễn ra, tiếng phát biểu nối tiếp, những cái bắt tay giữa các bên liên quan. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ như một kịch bản định sẵn. Chỉ có một điều không ai lường trước được – là sự xuất hiện của Lâm Triệt.
An Hạ bất ngờ nhìn thấy anh từ xa.
Cô không hề mời anh.
Nhưng anh đến, vẫn phong độ, vẫn đẹp đẽ và nguy hiểm như một lưỡi dao giấu trong áo choàng nhung.
Khi ánh mắt họ giao nhau, cô khựng lại một thoáng. Còn anh thì không giấu đi cái nhìn sâu hoắm, như đang cố xé toang mặt nạ bình thản mà cô đeo.
Sau buổi lễ, Trịnh Vũ bận rời đi tiếp khách. An Hạ quay lại phòng chờ để kiểm tra tài liệu hợp đồng. Lâm Triệt bỗng xuất hiện sau lưng cô.
— Em thay đổi thật nhiều, An Hạ.
Giọng anh khàn, chậm rãi. Mang theo chút khói thuốc, chút men và cả sự tiếc nuối đọng lâu năm.
An Hạ không quay lại, chỉ nói mà mắt vẫn dán vào tập hồ sơ:
— Người thay đổi, không phải tôi. Là anh – khi chọn lừa dối tôi để hoàn thành kế hoạch thâu tóm tập đoàn nhà tôi.
Anh tiến lại, đứng sau lưng cô:
— Anh đã sai. Nhưng em chưa từng cho anh cơ hội giải thích.
— Cơ hội? — Cô bật cười nhẹ, cười mà mắt vẫn khô khốc — Khi tôi biết sự thật, anh đang trên giường với một người phụ nữ khác. Làm sao tôi có thể tin bất cứ lời nào từ một kẻ phản bội?
— Lúc đó anh chỉ…
— Đủ rồi, Lâm Triệt.
Cô xoay người lại, ánh mắt lạnh đến rợn người.
— Anh không còn quyền chen vào cuộc sống của tôi. Anh chỉ là một phần ký ức sai lầm. Và tôi không còn sống bằng hồi ức nữa.
Anh siết tay:
— Em đang yêu Trịnh Vũ?
— Anh ấy không làm tôi tổn thương.
Một câu. Ngắn. Gọn. Nhưng tàn nhẫn hơn bất kỳ lưỡi dao nào.
Lâm Triệt lùi một bước.
Anh ra về trước khi mọi người kết thúc tiệc. Trong xe, anh rút ra điện thoại, nhìn vào một bức ảnh cũ. Là ảnh chụp lén An Hạ đang ngủ, tay anh ôm lấy vai cô, ánh sáng ban mai phủ lên khuôn mặt cô bình yên đến dịu dàng.
Ngày đó, anh có tất cả.
Nhưng chính anh là người chọn phản bội – để giành lấy quyền lực, rồi mới nhận ra đã đánh mất thứ quý giá nhất.
Cùng lúc đó, Trịnh Vũ đưa An Hạ rời sự kiện bằng cửa sau để tránh báo chí. Anh không hỏi về cuộc đối thoại với Lâm Triệt, chỉ lặng lẽ nắm tay cô.
Trên đường về, xe dừng trước một công viên nhỏ.
An Hạ bước xuống, ngồi trên ghế đá. Gió đêm phả vào mặt. Lạnh.
— Em ổn không? — Trịnh Vũ hỏi.
— Ổn.
— Em không cần tỏ ra mạnh mẽ trước anh.
Cô cúi đầu, im lặng một lúc rất lâu.
— Có lúc em nghĩ… nếu ngày đó em chọn anh, có lẽ em đã không đau như vậy.
— Nhưng em không chọn. Và anh không trách. Vì dù em chọn ai, anh vẫn luôn ở đây.
Cô quay sang, nhìn sâu vào mắt anh.
— Đừng tốt với em quá. Em không xứng đáng với ai hết.
Anh chỉ cười:
— Vậy thì để anh làm người đầu tiên khiến em cảm thấy xứng đáng.
An Hạ không nói gì thêm.
Chỉ là lần đầu tiên sau nhiều năm, có một giọt nước mắt rơi xuống… không phải vì đau, mà vì lòng bắt đầu có lại chút ấm áp mơ hồ.
Còn ở phía bên kia thành phố, trong căn hộ tối đèn, Lâm Triệt nốc cạn ly rượu thứ năm. Anh mở máy tính, bấm vào bản kế hoạch sát nhập cũ – thứ đã hủy hoại tất cả giữa họ.
Anh bấm “Xóa”.
Nhưng ký ức thì không thể làm vậy.