Thành phố về đêm lạnh lẽo như lòng người sau một cuộc yêu lầm.
An Hạ ngồi trong văn phòng, ánh đèn trần trắng nhạt phủ lên gương mặt sắc sảo, đôi mắt như chất chứa cả tầng trời ký ức không thể gọi tên.
Cô vừa từ chối một cuộc gọi từ Lâm Triệt.
Không do dự.
Không tiếc nuối.
Điện thoại vẫn rung thêm vài giây nữa rồi lặng hẳn. An Hạ tắt màn hình, mở laptop. Cô phải chuẩn bị cho buổi ký kết hợp đồng với tập đoàn Nam Lâm – một thương vụ lớn, có thể đưa công ty cô vượt hẳn khỏi tầm ảnh hưởng của Lâm Triệt.
Vì cô biết, anh đang cố gắng dùng quyền lực lẫn quan hệ để giữ cô lại – hoặc níu kéo bằng những điều đã từng khiến cô rung động.
Cô không còn là An Hạ của ba năm trước nữa.
Sáng hôm sau, tại khách sạn Marriott – nơi tổ chức buổi ký kết hợp tác giữa An Hạ và đối tác Nam Lâm.
Trước truyền thông, cô xuất hiện với vẻ ngoài hoàn hảo:
Đầm công sở ôm dáng màu than chì, tóc búi cao gọn gàng, môi đỏ mận, ánh mắt lạnh như băng tuyết.
Người đàn ông đi cùng cô – trợ lý riêng – ghé sát tai nói nhỏ:
— Chủ tịch Nam Lâm đã đến. Nhưng… có một người đi cùng anh ta, là cựu giám đốc tài chính, từng làm việc dưới quyền Lâm Triệt.
An Hạ cười nhẹ.
— Có lẽ trùng hợp. Hoặc không.
Cô bước vào hội trường, ánh mắt quét qua đám đông.
Đúng lúc ấy, một ánh mắt quen thuộc chạm vào cô. Không phải của Lâm Triệt, mà là… Trịnh Vũ – người từng yêu thầm cô suốt ba năm đại học.
Người từng đứng sau bảo vệ cô, âm thầm giúp cô những lần bị bắt nạt, rồi lặng lẽ biến mất sau lễ tốt nghiệp.
An Hạ không ngờ sẽ gặp lại Trịnh Vũ ở nơi này – giữa một trận cờ quyền lực và danh vọng.
Anh giờ là Giám đốc chiến lược của Nam Lâm.
Vẫn ánh mắt hiền lành, nhưng phong thái chững chạc hơn nhiều.
Buổi ký kết diễn ra suôn sẻ. Sau khi kết thúc, Trịnh Vũ chủ động tiến đến bắt tay cô, khẽ nói:
— Lâu rồi không gặp, An Hạ.
Cô giữ một khoảng cách vừa đủ, nhưng ánh nhìn thoáng mềm hơn:
— Không ngờ người phụ trách chính lại là anh.
Anh cười nhẹ:
— Có người nói với tôi, để trở thành người xứng đáng với cô, tôi cần trưởng thành hơn. Tôi đã làm được, nhưng cô thì biến mất rồi.
An Hạ không trả lời. Đôi mắt cô khẽ lướt qua gương mặt anh, rồi dừng lại:
— Anh vẫn còn nhớ câu nói cũ đó?
— Nhớ. Vì tôi chưa từng quên cô.
Một nhịp tim khẽ lệch. Nhưng rồi cô lấy lại bình tĩnh rất nhanh:
— Tôi là đối tác, không phải quá khứ của anh.
— Tôi biết. Nhưng tôi muốn trở thành tương lai của em.
Lần đầu tiên sau ba năm, có người gọi cô bằng chữ “em” đầy ấm áp đến thế.
Sau buổi tiệc, An Hạ về nhà muộn. Đêm đó, cô ngồi thật lâu bên cửa sổ, nơi mưa đang trút xuống không ngớt.
Bên ngoài là màn đêm đặc sệt, nhưng trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh của cả hai người đàn ông.
Một người là bóng ma của sai lầm, từng giẫm nát trái tim cô.
Một người là ánh sáng mờ nhòe, từng lặng lẽ yêu cô nhưng không đủ gần để cô níu lấy.
Giữa họ, cô là người đã mất đi khả năng tin vào bất cứ điều gì có tên gọi “tình yêu”.
Cô đã nghĩ mình mạnh mẽ. Nhưng khi Trịnh Vũ nhìn cô, cô lại nhớ mình từng là một cô gái dịu dàng biết bao.
Ở một góc khác của thành phố, Lâm Triệt uống rượu một mình.
Anh nhận được báo cáo: Nam Lâm đã hợp tác chính thức với An Hạ, dự án mới sẽ cạnh tranh trực tiếp với chi nhánh của anh tại Đông Nam Á.
Anh không giận.
Chỉ là lần đầu tiên, anh biết thế nào là cảm giác bị người mình yêu đặt xuống bàn cờ và vô tình… bị loại bỏ.
An Hạ chưa từng trả thù bằng dao hay lời độc. Cô chỉ đơn giản là biến mất khỏi trái tim anh, rồi quay lại như một thế lực không ai có thể chạm đến.
Ba ngày sau, Trịnh Vũ hẹn gặp cô riêng tại một triển lãm nghệ thuật.
Khung cảnh đầy tranh trừu tượng. Màu sắc loang lổ, ám ảnh.
Anh nhìn cô, hỏi:
— Có bao giờ em thực sự hạnh phúc, khi ở bên Lâm Triệt?
An Hạ không trả lời ngay.
Cô nhìn vào một bức tranh – nơi màu đen và đỏ hòa trộn như vết cắt sâu vào đáy tim.
Rồi nhẹ giọng:
— Đã từng.
— Vậy bây giờ?
— Giờ thì không còn đau nữa. Nhưng cũng chẳng còn gì để gọi là “tim” nữa.
Anh nắm tay cô, khẽ siết.
— Vậy thì để tôi tập cho em cảm giác có lại trái tim. Từng chút một.
Cô không gật. Cũng không rút tay lại.
Nhưng ánh mắt cô rơi vào một khoảng trống rất xa – nơi mà không ai có thể với tới được.