MƯỢN XÁC TRẢ TÌNH

Chương 1: NGÀY KHÔNG NHƯ Ý


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Tôi tên là Lâm Nhi.
Nữ, độc thân, tuổi ế, nghề kế toán, sở thích trồng sen đá, uống trà gừng và xem... livestream bói bài Tarot.
Tôi từng nghĩ đời mình sẽ bình bình như file Excel: ngăn nắp, logic, yên ổn đến nhàm chán. Nhưng rồi, chỉ sau một buổi tối định mệnh, tôi nhận ra: số phận không thích dân kế toán.


Sáng thứ Hai.
Tôi đi làm với tâm trạng u ám như màu trời Hà Nội mùa mưa.
Chuyện bắt đầu từ hôm qua, khi tôi đặt lịch xem bói online với “chị Quỳnh Thánh Nữ 8 đời làm pháp sư bên Cam”. Chị bảo:

“Tuần này không nên cắt tóc, không nên cãi nhau, không nên đi làm.”
Tôi, vì quá mê tín, xin nghỉ phép.

Sáng nay vừa xuất hiện ở công ty, đã bị sếp Tùng chặn đầu:
– Cô nghĩ công ty này là resort à? Tự nghỉ rồi về làm như chưa có chuyện gì?
Tôi mím môi, chưa kịp mở miệng thì anh ta đã đưa thẳng một tập hóa đơn đỏ chói vào mặt tôi.
– Lịch bàn giao sai hết. Ngày tốt động thổ mà cô cho khách… ngày sát chủ?

Tôi nuốt nước bọt. Đúng là sai thật. Nhưng tôi nhớ mình xem ngày tử tế lắm mà?
Sếp lườm, rồi chốt lại một câu:
– Cô thích mê tín thì xuống phòng bảo vệ hỏi ông Hùng xem ngày luôn đi!

Tôi ra khỏi phòng họp, đầu vẫn ong ong câu: “Mạng cô vướng nhân duyên chưa trả, sắp có người đến đòi.”


Tối đó, tôi về phòng trọ, vừa đi vừa lẩm bẩm nguyền rủa số phận thì bỗng...
“RẦM!!!”

Một bóng người từ trên xe máy ngã dúi dụi ngay trước cửa nhà. Tôi la lên, hớt hải chạy tới. Là một người đàn ông, mặt mày bê bết máu, mùi nước hoa nam thoang thoảng.

Tôi run run rút điện thoại:
– Alo... cứu thương ạ? Có người bị tai nạn...

Khi xe cấp cứu đến, tôi chỉ kịp nhìn thấy gương mặt anh ta – làn da trắng nhợt, hàng mi dài, sống mũi cao và... một nốt ruồi dưới đuôi mắt phải.

Ánh mắt anh ta nhìn tôi, hoảng hốt và... như muốn nói điều gì đó.

Tôi chưa từng gặp anh ta. Nhưng có gì đó... quen lắm.


Tôi về phòng, đóng cửa, run lẩy bẩy.
Ngồi xuống giường chưa đầy 3 phút thì...
Đèn vụt tắt. Màn hình điện thoại đen thui. Gió thổi vù vù dù cửa sổ đã đóng.

Tôi không mê tín tới mức tưởng tượng. Nhưng giây phút đó, tôi cảm thấy có một thứ gì đó lạnh ngắt... chui vào người mình.

Rồi mọi thứ tối sầm.


Khi tỉnh dậy, tôi đang ở... bệnh viện.
Căn phòng trắng toát, mùi cồn y tế nồng nặc. Nhưng kỳ lạ hơn là...
Tôi không thấy cơ thể mình đâu.

Không, ý tôi là...
Tôi thấy chính mình đang nằm trên giường bệnh!

Còn tôi – hay đúng hơn là linh hồn tôi – đang trôi bồng bềnh phía trên, rồi bất ngờ... rơi bịch vào một thân thể lạ hoắc.

Cái đầu tôi đau như búa bổ. Tôi cố mở mắt.
Trong gương phòng bệnh, phản chiếu một người đàn ông mặt mày xanh xao, nốt ruồi dưới mắt phải...

CHÍNH LÀ ANH CHÀNG TAI NẠN HỒI TỐI!

Tôi há miệng định hét, nhưng thứ phát ra lại là...
– Giọng đàn ông!


Giữa lúc tôi đang phát hoảng, một y tá bước vào, nhìn tôi cười:
– Tỉnh rồi à, anh Minh Duy? Tốt quá!
– Ơ... khoan... tôi là...
– Yên tâm nhé, anh tai nạn nhẹ thôi. Người nhà đang tới.

Tôi định phản bác, nhưng cứng họng. Vì bên giường bệnh...
Tôi thấy cơ thể mình – Lâm Nhi – đang hít thở chậm rãi, còn đôi mắt khẽ lay động như sắp tỉnh.

Rồi một giọng nói vang lên trong đầu tôi, rõ ràng, trầm thấp và pha chút trêu chọc:

“Chào cô gái. Tạm thời tôi mượn xác cô chút. Tôi... có chuyện cần phải làm cho xong.”

Tôi mở to mắt, kinh hãi.
Gì cơ? Mượn xác? Mượn XÁC???


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.