MƯỢN XÁC TRẢ TÌNH

Chương 2: CƠ THỂ TÔI BỊ CHIẾM DỤNG


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Tôi chưa từng nghĩ đời mình có thể lâm vào một tình huống... hoang đường đến vậy.

Tôi – Lâm Nhi – hiện tại đang mắc kẹt trong thân xác của một người đàn ông lạ hoắc tên là Minh Duy. Còn cơ thể thật của tôi... đang nằm bên kia giường bệnh, với biểu cảm mơ màng như đang ngủ mộng đẹp.

Tôi nhìn chằm chằm vào mình – tức là thân xác Lâm Nhi – và cảm giác hoảng loạn bắt đầu nhấn chìm mọi giác quan. Tôi muốn la lên, muốn hét vào mặt y tá rằng tôi không phải Minh Duy, rằng có gì đó sai sai ở đây, nhưng tất cả những gì phát ra khỏi miệng tôi chỉ là giọng nói trầm trầm, nam tính và... lạ hoắc.

Không phải giọng của tôi.

Tôi run rẩy đưa tay lên soi trong gương. Bàn tay to, xương khớp rõ ràng, móng cắt gọn, có vết trầy nhẹ ở cổ tay trái. Da hơi sạm màu. Không một dấu hiệu nào là của tôi cả.

Đây... không phải là tôi.

Chưa kịp tiêu hóa hết cú sốc thì giọng nói ấy lại vang lên trong đầu tôi. Giọng của hắn – người đàn ông tên Minh Duy.
Nghe như thể hắn đang sống... trong người tôi.

"Cô đừng hoảng. Tôi không làm hại cô đâu. Chỉ là... tôi cần mượn cơ thể cô một thời gian thôi."

Tôi muốn gào lên: "ÔNG LÀ AI MÀ MƯỢN CƠ THỂ TÔI? CÓ HỢP ĐỒNG KHÔNG? GIẤY TỜ PHÁP LÝ ĐÂU?"

Nhưng hắn cứ thản nhiên nói tiếp, như thể đã tính sẵn hết từ trước.
"Tôi có một việc chưa làm xong. Một người cần gặp. Nếu tôi không kịp... thì mọi thứ sẽ kết thúc dang dở. Tôi không thể để điều đó xảy ra."

Tôi lảo đảo, phải vịn vào bàn mới không ngã. Lúc ấy, cửa phòng bệnh bật mở.

Một phụ nữ tầm năm mươi, gương mặt phúc hậu nhưng ánh mắt đỏ hoe, bước vào. Bà ấy nhào đến, nắm lấy tay tôi – tức là tay của Minh Duy – nước mắt lã chã:

– Duy! Con tỉnh rồi! Trời Phật thương con rồi!

Tôi đứng hình. Đây là mẹ anh ta ư? Bà đang nắm tay tôi, gọi tôi là... con?

Bên giường, tôi – tức thân xác thật của tôi – lại khẽ động đậy. Mí mắt nhíu lại, rồi hé mở.

Tôi nín thở.

Cô ấy – hay đúng hơn, tôi cũ – mở mắt, nhìn quanh một vòng, rồi... nhoẻn miệng cười nhạt.
Một nụ cười khiến tôi lạnh sống lưng.

Rồi giọng nói quen thuộc, vang lên từ chính thân xác tôi:

– Ơn trời... cuối cùng tôi cũng thoát được khỏi cái thân xác yếu đuối đó...

Tôi chết lặng.

Minh Duy – giờ đây đang ở trong thân thể tôi – quay sang, nhìn tôi và... nháy mắt.
Không hề nói đùa.

Tôi rít qua kẽ răng:

– Trả lại xác cho tôi. NGAY.

Hắn bình thản:
– Không được. Ít nhất là chưa được. Tôi còn ba việc cần làm. Sau đó... tôi sẽ trả. Hứa danh dự.

Tôi nhìn hắn, tức nổ đom đóm mắt.
Ba việc gì? Việc gì mà đáng để chiếm luôn thân xác người khác như thế?

Minh Duy – trong thân thể tôi – bước ra khỏi phòng, bỏ lại tôi với bà mẹ của hắn đang khóc như mưa.

Tôi – trong thân thể hắn – chỉ biết ngồi im, môi run lẩy bẩy, lòng gào thét:

Lâm Nhi ơi, mày đã xem nhầm lịch sao kê, giờ thì bị người ta… sao hồn luôn rồi.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.