năm ấy, cậu là thanh xuân của tớ

Chương 10: Khi Tớ Gần Như Mất Cậu


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Sau buổi cắm trại, bầu không khí lớp 12A1 dường như có gì đó thay đổi. Không còn những tiếng than vãn “học hành mệt mỏi”, không còn ai kêu ca “muốn nghỉ học một hôm”, mà tất cả đều bất chấp thời gian, lao vào ôn tập, luyện đề. Bởi ai cũng hiểu: thời khắc quyết định đã đến gần.

Lâm Phong cũng vậy. Cậu tranh thủ mọi khoảng trống để học – trong thư viện, ở hành lang, hay thậm chí cả lúc đang chờ cơm ở căn-tin.

An Vy lại khác. Cô không phải học sinh xuất sắc, nhưng chăm chỉ. Mỗi ngày đều ghi chép cẩn thận, luyện đề môn Toán mà cô ghét nhất – vì Lâm Phong từng nói sẽ giúp cô đạt 8 điểm, nếu cô cố gắng.

Dù bận, họ vẫn giữ thói quen sáng uống sữa đậu cùng nhau, chiều tan học ngồi lại một lát, đôi khi không nói gì, chỉ nhìn nắng nhạt vương trên bàn học.


Thứ ba, trời mưa lớn. Giờ tan học, An Vy không đem áo mưa, định đội cặp chạy về thì một chiếc ô che ngang đầu cô.

“Ngốc thật. Biết trời sẽ mưa mà vẫn không mang áo.”

Giọng Phong trầm thấp, quen thuộc. Cô cười híp mắt:

“Tớ thích mưa. Nhất là được che ô cùng cậu.”

Cả hai đi dưới màn mưa, chiếc ô nhỏ nghiêng hẳn về phía Vy. Vai Phong bị ướt một bên, nhưng cậu không để tâm. Vy muốn nói gì đó, nhưng lại thôi. Mưa khiến tim cô chậm một nhịp.

Họ không biết rằng, khoảnh khắc tưởng chừng bình yên ấy, đang lặng lẽ rạn nứt bởi một điều không ai ngờ tới.


Chiều hôm sau, Lâm Phong không đến lớp.

Ban đầu mọi người nghĩ cậu xin nghỉ để ôn bài. Nhưng đến khi hết giờ học, cô chủ nhiệm thông báo:

“Lâm Phong bị tai nạn giao thông trên đường đến trung tâm luyện thi. Hiện em ấy đang nằm viện, tình trạng tạm ổn nhưng phải theo dõi.”

Cả lớp im lặng. An Vy chết lặng.

Mọi thứ xung quanh như mờ đi. Tay cô buông thõng, tim đập loạn. Đầu óc vang lên một câu duy nhất: "Không thể nào..."


Hôm đó, cô đến bệnh viện một mình. Căn phòng trắng toát, mùi thuốc sát trùng nồng nặc khiến cô khó chịu. Cô đứng ngoài cửa, nhìn qua lớp kính – Lâm Phong nằm im trên giường, tay bị bó bột, đầu có băng quấn nhẹ.

Cô không dám bước vào, chỉ dám nhắn tin:

“Tớ đang đứng ngoài cửa. Cậu có đau không?”

Phong nhắn lại một dòng:

“Đau chút thôi. Nhưng thấy tin nhắn của cậu thì đỡ liền.”

Vy bật khóc. Nước mắt cứ rơi, không kịp lau. Mãi đến khi một y tá đi qua nhắc cô tránh lối, cô mới sực tỉnh, quay lưng đi, nhưng tim như bị bóp nghẹt.


Ba ngày sau, Phong vẫn chưa thể trở lại lớp. Vy đều đặn nhắn tin, gửi hình bài học, note lại các phần thầy cô dặn dò. Cô không hỏi thêm gì, không ép buộc cậu trả lời nhanh – chỉ muốn cậu biết, cậu không hề cô độc.

Một chiều mưa nữa, điện thoại cô sáng lên:

“Mai tớ được về nhà rồi. Tớ muốn gặp cậu.”

Vy lập tức trả lời:

“Tớ đến.”


Phong ngồi trên chiếc ghế gỗ ngoài hành lang bệnh viện. Ánh chiều xuyên qua khung cửa tạo thành những vệt nắng ấm. Khi Vy đến, cậu ngẩng đầu, nở nụ cười nhợt nhạt:

“Xin lỗi, tớ làm cậu lo.”

Vy ngồi xuống bên cạnh, không nói gì, chỉ đưa cho cậu một cuốn sách có kẹp nhiều tờ giấy note.

“Ghi chú đây. Tớ không để sót phần nào đâu.”

Phong nhận lấy, lật vài trang, cười khẽ:

“Chữ của cậu nhìn như bản vẽ nghệ thuật.”

Vy khịt mũi:
“Cậu mà chê nữa là lần sau tớ không ghi đâu.”

Phong nhìn cô một lát, rồi nghiêm túc nói:

“Lúc tớ bị va chạm, khoảnh khắc đầu tiên tớ nghĩ… là liệu tớ có còn kịp nhìn thấy cậu nữa không.”

Vy siết chặt tay mình.

“Đừng nói mấy câu như thể chia tay vậy.”

Phong nghiêng người, nhẹ nhàng đặt tay lên tay cô:

“Không đâu. Ý tớ là… nếu còn sống, tớ không muốn phí thêm giây nào để giấu cảm xúc nữa.”

Vy ngẩng đầu, mắt cô bắt gặp mắt cậu – rõ ràng, kiên định.

“Vy này, tớ không biết sau này tụi mình sẽ ra sao. Nhưng bây giờ, ở hiện tại, tớ rất thích cậu. Rất nhiều.”

Một giây. Hai giây. Rồi Vy nhoẻn miệng cười, nước mắt rưng rưng:

“Tớ cũng vậy. Còn hơn rất nhiều.”


Trên đường về, Vy ngồi sau xe ba mẹ, gió thổi rối cả tóc. Nhưng cô chẳng buồn vuốt lại. Trong tay cô là cuốn sách có vết gấp nhẹ – nơi Phong từng lật qua. Trái tim cô khẽ ngân, như một bản nhạc dịu dàng.

Có những điều cứ tưởng vụt mất, hóa ra lại là cơ hội để biết ta cần ai nhất.

Và cô biết – nếu cuộc sống có thể lặp lại một lần nữa, cô vẫn sẽ chọn chờ cậu, yêu cậu – từ đầu.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Đang
Xem Nhiều
×