năm ấy, cậu là thanh xuân của tớ

Chương 2: Cây Phượng Già Và Cuốn Nhật Ký Màu Xanh


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Sáng thứ hai đầu tuần, trường bắt đầu tiết chào cờ dưới sân. Học sinh xếp hàng ngay ngắn, đồng phục trắng – xanh đồng loạt tạo thành một biển người trật tự giữa nắng sớm.

Lâm Phong đứng hàng đầu lớp 12A2, vẫn với dáng người cao gầy, tay đút túi quần sau, mắt dõi theo bầu trời trong vắt phía trên. Ở đâu đó, tiếng quốc ca vang lên, rộn rã mà quen thuộc. Nhưng ánh mắt cậu không dừng ở sân khấu, mà lại nghiêng về phía bên phải – nơi có một mái tóc dài buộc cao, đang lắc lư theo nhịp chân, miệng khe khẽ hát theo giai điệu.

An Vy.

Cô gái ấy giống như một đốm sáng nhỏ giữa đám đông. Từ ngày chuyển về, cô đã quen lớp rất nhanh. Cười nhiều, nói nhiều, và... viết cũng nhiều. Thứ cô hay cầm theo, ngoài cặp sách, là một cuốn sổ nhỏ màu xanh ngọc – thứ khiến ai cũng tò mò.

Hết giờ chào cờ, khi cả lớp lục tục kéo nhau lên phòng học, Vy bước nhanh về bàn, lôi cuốn sổ ra, hí hoáy viết gì đó. Lâm Phong vừa đến thì thấy được dòng đầu:

"Thứ hai, nắng đẹp. Hình như Lâm Phong lén nhìn mình ở sân trường. Hơi kỳ lạ nhưng... không ghét."

Cậu đứng khựng lại một giây, rồi vờ ho nhẹ, làm Vy giật bắn người, vội vàng đóng sổ lại.

“Cậu đọc lén à?!” – cô cau mày giả vờ trách móc.

“Không cố ý. Mắt... nhìn trúng thôi.” – Phong đáp, giọng đều đều.

“Lần sau muốn đọc thì xin phép, tớ cho mượn đọc từ đầu luôn.” – Vy lè lưỡi trêu.

Phong khẽ cười – nụ cười đầu tiên trong nhiều tuần nay ở lớp học này.


Trong tiết Văn, cô giáo cho một đề mở: “Viết đoạn văn ngắn về người bạn khiến em ấn tượng nhất”.

Lớp ồn ào hẳn. Ai cũng quay sang nhìn nhau cười, đùa nghịch bút. Phong mở vở, định viết về Minh – bạn thân từ nhỏ, nhưng cây bút lại không chịu nghe lời. Thay vào đó, hình ảnh mái tóc dài buộc cao, nụ cười rạng rỡ, và cuốn nhật ký xanh cứ chầm chậm hiện ra trong đầu.

Phong viết:

“Có một người bạn mới chuyển đến lớp tôi. Bạn ấy cười rất nhiều, nói chuyện nhanh và có sở thích kỳ lạ là viết nhật ký mỗi ngày. Ban đầu tôi nghĩ thật phiền, nhưng dần dần, tôi lại đợi những tiếng cười ấy vang lên mỗi sáng…”

Cậu dừng bút. Không biết mình đang viết gì. Nhưng cảm giác lồng ngực như có ai đó vừa bước vào – nhẹ thôi, nhưng đủ khiến lòng xao động.


Giờ ra chơi, Minh kéo Phong ra sân trường.

“Mày có vẻ quan tâm nhỏ mới chuyển dữ à?” – Minh hỏi thẳng, tay gác vai bạn.

“Không.” – Phong nói, mắt vẫn nhìn về phía dãy hành lang – nơi Vy đang đứng nói chuyện với tụi con gái lớp bên.

“Lại ‘không’. Mày mà không thì ai vào đây? Cả lớp thấy hết rồi. Trừ mỗi cậu ra là giả mù.”

Phong im lặng.

Minh chợt nói: “Nhỏ đó vui tính thật, mà tao nghe nói nhà nó có chuyện gì đó nên mới chuyển về đây.”

“Chuyện gì?” – Lâm Phong hỏi, lần đầu cậu để tâm đến đời tư người khác.

“Nghe nói trước đây học giỏi, nổi tiếng lắm. Nhưng rồi xảy ra chuyện với một người bạn thân, nên mới xin chuyển trường. Cũng chẳng ai biết rõ chi tiết.”

Phong gật nhẹ. Càng nghe, cậu càng thấy Vy thật giống như... một ngọn gió lạ lạc vào ngôi trường nhỏ này – mang theo ồn ào, nhưng cũng giấu mình dưới những tầng lớp không ai chạm tới được.


Buổi chiều, trời nắng nhẹ. Sau giờ học, Vy ngồi lại dưới gốc cây phượng già ở sân sau – nơi ít người lui tới. Cô mở cuốn sổ, tay nắn nót viết:

“Có những người chẳng cần nói nhiều, nhưng vẫn khiến người ta để ý. Như Lâm Phong chẳng hạn. Hôm nay cậu ấy viết bài Văn, có mấy câu như... đang nói về mình. Nếu đúng là vậy, thì... mình hơi vui rồi đó.”

Cô đang mỉm cười thì một giọng nói trầm vang lên sau lưng:

“Cậu luôn viết về người khác à?”

Vy giật mình quay lại. Lâm Phong đứng đó, tay đút túi quần, mắt nhìn cuốn sổ trên tay cô.

“Cậu đi nhẹ vậy ai mà biết.” – Vy thở ra. “Ừ, tớ viết về mọi thứ. Những gì mình thấy, mình nghĩ, và cả những người mình chưa hiểu hết.”

Phong ngồi xuống băng ghế đá cạnh cô. Một khoảng lặng kéo dài, rồi cậu nói: “Có thể... cậu cũng viết về chính mình.”

Vy nghiêng đầu. “Tớ á?”

“Ừ. Người viết nhiều nhất thường là người không biết cách nói với ai cả.”

Câu nói ấy khiến Vy im bặt. Cô nhìn Phong, và trong một khoảnh khắc rất ngắn, ánh mắt họ chạm nhau – không còn ồn ào, không lời đùa giỡn, chỉ còn lại là sự đồng cảm tĩnh lặng.

Có thể, cả hai đều là những người mang trong mình một khoảng lặng riêng. Và hôm nay... hai khoảng lặng đó đã vô tình tìm thấy nhau.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Đang
Xem Nhiều
×