Thứ bảy, trường không có tiết học chính thức, nhưng lớp 12A2 vẫn phải học phụ đạo Toán – môn mà đa số học sinh vừa sợ, vừa… bất lực. Lâm Phong thì khác, Toán là thế mạnh, và đôi khi, việc học môn này giúp cậu tạm thời quên đi mọi phiền muộn.
Vy ngồi cạnh Phong như thường lệ, nhưng hôm nay, cô không viết nhật ký, cũng không chọc ghẹo cậu như mọi khi. Gương mặt cô trầm hơn, ánh mắt có chút lơ đãng.
Phong liếc nhìn cô vài lần. Cuối cùng, cậu gõ nhẹ lên bàn:
“Không khỏe à?”
Vy quay sang, hơi ngạc nhiên. “Cậu… hỏi thăm người khác à?”
Phong hơi đỏ mặt, quay đi: “Thấy im lặng bất thường nên hỏi.”
Vy bật cười khẽ, rồi lại thở dài: “Không có gì đâu. Chỉ là… hôm nay là sinh nhật ba tớ.”
Phong im lặng, chờ cô nói tiếp.
“Nhưng tớ không được về thăm ông ấy. Ba mẹ ly hôn, ba ở thành phố. Mỗi lần nhớ, tớ lại viết cho đỡ buồn. Nhưng hôm nay viết cũng không đỡ.” – Vy mỉm cười, nhưng mắt cô hoe đỏ.
Phong rút trong balô ra một viên kẹo bạc hà, đặt nhẹ lên bàn:
“Ngậm đi. Ngọt chút cho đỡ cay mắt.”
Vy nhìn viên kẹo tròn màu bạc, rồi cười.
“Cậu đúng là kiểu người kỳ lạ. Không nói nhiều, nhưng luôn đúng lúc.”
Phong nhìn ra cửa sổ, tránh ánh mắt cô. Nhưng trong lòng, có điều gì đó vừa chạm nhẹ.
Tiết học kết thúc sớm. Trời tháng mười bắt đầu se lạnh, gió nhẹ thổi qua những tán cây, khiến sân trường như khoác lên mình màu áo mới. Vy đứng dưới gốc cây bàng, nơi lá đã ngả sang vàng, gió thổi bay vài chiếc qua tóc cô.
Lâm Phong đến gần, tay cầm cuốn sách.
“Đi đâu?”
“Ra chỗ cây phượng già. Muốn ngồi yên chút.” – Vy đáp nhỏ.
Phong gật đầu: “Đi cùng.”
Hai người ngồi xuống ghế đá. Vy lấy từ balô ra cuốn sổ xanh quen thuộc. Cô mở trang trắng, định viết, rồi dừng lại.
“Cậu có bao giờ sợ bị quên không?” – cô hỏi.
Phong ngạc nhiên: “Quên?”
“Ừ. Tớ sợ. Tớ sợ sau này lớn lên, mình sẽ không nhớ nổi những ngày như hôm nay. Những cảm xúc như thế này. Người ngồi bên cạnh mình lúc này…”
Phong im lặng. Một lát sau, cậu nói:
“Nếu cậu sợ quên, thì tớ sẽ nhớ hộ cậu.”
Vy quay phắt sang. “Thật á?”
“Ừ. Tớ nhớ tốt mà.”
“Vậy cậu nhớ giùm tớ hôm nay có gió nhẹ, lá vàng rơi, và tớ đang buồn nhưng vẫn cười vì có người mang cho tớ viên kẹo.” – Vy cười toe.
Phong khẽ gật, mắt không rời ánh nắng vàng xuyên qua tán cây.
Buổi chiều, trời bắt đầu có mưa lất phất. Vy quyết định ghé vào tiệm sách nhỏ gần trường – nơi cô thường tìm những cuốn sổ đẹp, hoặc những cây bút mực đủ màu để viết.
Đang loay hoay chọn, cô nghe một giọng quen:
“Cậu cũng hay đến đây à?”
Lâm Phong đứng ở cuối dãy, tay cầm một quyển sách tham khảo.
Vy cười tít mắt: “Thì ra người lạnh lùng cũng đọc mấy thứ ngoài công thức!”
Phong đưa cô một quyển sách nhỏ, bìa có in hình một chàng trai và cô gái đứng dưới mưa.
“Sách dễ thương. Hợp cậu.”
Vy cầm lấy. “Cậu đọc rồi à?”
“Ừ. Nhẹ nhàng. Giống cơn mưa đầu mùa.”
“Cậu bắt đầu biết dùng phép ẩn dụ rồi đấy.” – Vy trêu, tay vẫn cầm cuốn sách, lòng chợt ấm lên.
Họ rời tiệm sách, cùng nhau đi bộ một đoạn. Đèn đường vừa lên, ánh sáng hắt nhẹ lên mái tóc Vy, khiến Phong bất giác nhìn lâu hơn bình thường.
Vy quay sang: “Có dính gì trên mặt tớ à?”
“Không. Chỉ là… ánh sáng đẹp thôi.” – cậu đáp nhỏ.
Lần đầu tiên, Vy không nói gì. Cô cúi mặt, môi khẽ mím, tim đập nhanh đến mức muốn bật khỏi lồng ngực.
Tối đó, trong cuốn nhật ký, cô viết:
“Hôm nay trời lại mưa, nhưng mình không thấy lạnh nữa. Có lẽ vì có người đã nhớ giùm mình những khoảnh khắc bé xíu mà quý giá. Và… người ấy đã nhìn mình bằng ánh mắt dịu dàng đến lạ.”
“Thanh xuân mà, đẹp nhất là khi trái tim bắt đầu lỡ nhịp.”