Sáng thứ Hai, tiết đầu là Sinh học. Trường bắt đầu vào giai đoạn kiểm tra giữa kỳ, không khí trong lớp nghiêm túc hơn hẳn. Cô giáo phát đề kiểm tra một tiết, ai nấy đều căng thẳng, chỉ riêng An Vy là… vẫn vô tư lật bút màu, tô nháp hình trái tim vào giấy nháp trước giờ phát đề.
Lâm Phong liếc sang, khẽ hắng giọng.
Vy quay lại:
“Làm gì?”
“Đừng để cô thấy, không là kiểm điểm cả đôi.”
Vy cười nhỏ:
“Cả đôi hả? Ý là… chúng ta là đôi rồi à?”
Phong im bặt. Lần này chính cậu không biết trả lời sao. Mặt hơi nóng, tay gõ nhẹ xuống bàn, tránh ánh mắt chọc ghẹo của cô bạn cùng bàn.
Cô giáo phát đề đến bàn, Vy nhận tờ giấy, nghiêng đầu nói nhỏ:
“Yên tâm đi. Tớ không phá lúc làm bài đâu.”
“Ừ.”
Nhưng điều Lâm Phong không ngờ là – Vy làm xong bài trong 20 phút đầu tiên, còn lại toàn thời gian... vẽ vời trên giấy nháp. Thậm chí cuối buổi, cô còn xé một góc giấy, viết gì đó rồi dúi vào tay cậu trước khi nộp bài.
Cậu mở ra, dòng chữ hiện rõ:
“Chiều nay 3h, thư viện trường. Nếu không đến là hết bạn luôn đó nha.”
Cậu khẽ thở dài. Nhưng khóe môi lại cong lên một chút, chẳng hiểu vì sao.
Thư viện chiều nay vắng, chỉ có vài bạn đến ôn tập. Vy chọn một góc khuất gần cửa sổ, nơi ánh nắng chiếu nhẹ qua rèm, tạo thành một vệt sáng lấp lánh trên bàn gỗ cũ. Cô ngồi chờ, tay xoay cây bút mãi, mắt dán vào cánh cửa.
2:58.
2:59.
3:02…
“Cậu hay đến trễ hẹn à?” – giọng Phong vang lên sau lưng.
Vy giật mình, xoay người lại:
“Cậu tới lúc nào?!”
“Lúc cậu đang nhìn đồng hồ lần thứ năm.” – cậu ngồi xuống đối diện, đặt sách ra bàn.
“Tưởng không tới chứ.” – Vy phụng phịu.
“Cậu ra lệnh thì sao dám không đến.”
Vy đỏ mặt. “Tớ ra lệnh hồi nào!”
Phong không đáp, chỉ lật sách Toán, giọng đều đều:
“Gọi tớ tới học thì học đi. Nói nhiều quá.”
Hai người ngồi học yên lặng được một lúc. Vy cố gắng tập trung làm bài, nhưng thỉnh thoảng lại liếc sang Phong. Nhìn cậu chăm chú, ánh nắng hắt nhẹ lên mặt nghiêng lạnh lùng, mái tóc đen che mất một phần mắt. Từng nét cậu khiến người đối diện dễ bị lạc trong cảm giác “có gì đó rất xa nhưng cũng rất gần”.
Vy buột miệng:
“Cậu đẹp trai ghê á. Có ai nói chưa?”
Phong dừng bút.
“Chưa.”
Vy cười.
“Vậy thì để tớ là người đầu tiên.”
Cậu nhìn cô một lúc lâu, rồi chậm rãi đáp:
“Cậu cũng… không tệ.”
“Ủa? Là khen á?”
“Ừ. Dạng đặc biệt.”
“Đặc biệt thế nào?”
“Là dạng tớ không ghét.”
Vy khựng lại. Không hiểu sao chỉ vài chữ ngắn ngủi, tim lại đập thình thịch như thế.
4 giờ chiều. Vy đóng vở, ngả người lên bàn:
“Cậu có nghĩ… nếu mình gặp nhau sớm hơn thì sao?”
Phong nhìn cô, ánh mắt trầm xuống:
“Sớm hay muộn cũng không quan trọng. Quan trọng là... mình vẫn gặp nhau.”
Vy ngẩng đầu, nhìn cậu rất lâu. Cô chợt cảm thấy, đằng sau lớp vỏ lạnh lùng ấy, Phong mang một tâm hồn rất dịu dàng – chỉ là cậu không quen thể hiện ra mà thôi.
“Vậy… cậu có nghĩ thanh xuân của mình sẽ gắn với ai đó không?” – Vy hỏi khẽ, gần như thì thầm.
Phong chậm rãi đáp:
“Tớ không biết. Nhưng nếu có, thì người đó phải là người khiến tớ thấy mỗi ngày đến trường... không còn buồn chán.”
Vy im lặng, cười nhẹ, tay nắm lấy cuốn sổ nhật ký. Hôm nay cô không viết gì vào đó – vì cảm xúc đang quá đầy, không biết nên bắt đầu từ đâu.
Trên đường về, hai người đi bộ chung. Cơn gió cuối thu bắt đầu thổi mạnh hơn, lá khô rơi theo từng bước chân.
“Phong.” – Vy gọi.
“Ừ?”
“Nếu tớ nói, tớ đang thích một người, thì cậu có đoán được ai không?”
Cậu dừng lại một nhịp. Rồi đi tiếp.
“Có thể.”
Vy cười:
“Vậy đoán thử xem?”
Phong quay sang, ánh mắt nghiêm túc:
“Là người hay viết nhật ký màu xanh, hay nói nhiều, hay trêu chọc, và... hay làm người khác thấy phiền mà vẫn muốn bị phiền.”
Vy tròn mắt: “Vậy là… đúng rồi á?”
Phong khẽ gật đầu:
“Chỉ là… tớ chưa chắc người đó có thích lại tớ hay không.”
Vy dừng bước, quay người đứng trước cậu, đôi mắt long lanh:
“Vậy… giờ tớ chắc rồi. Người tớ thích cũng đang đứng trước mặt tớ.”
Gió thổi nhẹ qua vai áo. Nắng cuối ngày hắt xuống con đường nhỏ. Và giữa ánh sáng ấy, hai người trẻ đứng nhìn nhau – như thể cả thế giới vừa dừng lại một nhịp.
Trong cuốn nhật ký đêm ấy, An Vy viết:
“Có những điều khi còn trẻ, người ta hay sợ nói ra. Nhưng hôm nay, mình đã nói. Mình thích cậu ấy. Và cậu ấy… cũng thích mình. Thanh xuân này, có một ai đó để thương thật lòng – vậy là đủ rồi.”