năm ấy, cậu là thanh xuân của tớ

Chương 6: Những Ngày Gần Nhau Hơn


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Kể từ hôm đó, mối quan hệ giữa Lâm Phong và An Vy trở nên… mập mờ mà ai cũng thấy rõ. Cả lớp bắt đầu bàn tán, nửa đùa nửa thật, mỗi khi hai người đứng gần nhau là sẽ có người hô: “Ê ê, couple lớp mình đó!”

Vy thì vẫn cười toe toét: “Cặp gì mà cặp, bạn học tri kỷ thôi!”

Còn Phong thì chẳng nói gì, nhưng nếu ai tinh ý sẽ thấy: từ lúc nào đó, cậu hay đợi Vy sau mỗi tiết học, hay mang theo một viên kẹo bạc hà trong túi áo, hoặc nhắc nhẹ Vy mỗi lần cô quên mang tài liệu.

Một thứ gì đó nhẹ nhàng đang lớn dần, mà chẳng cần đặt tên cũng đủ để cả lớp cảm nhận.


Hôm nay, lớp có tiết trống do cô giáo bận họp. Một nửa lớp kéo nhau ra căn tin, nửa còn lại tụ lại thành từng nhóm, nói chuyện rôm rả. Vy thì trải sách ra bàn, nhưng mắt cứ dán vào cuốn truyện tranh giấu trong ngăn bàn.

Phong nhìn cô từ bên cạnh, lắc đầu:
“Truyện ngôn tình nữa?”

“Ừ. Đọc để học cách... tỏ tình.”

Phong gập quyển Vật Lý lại, khoanh tay hỏi:
“Vậy học được gì rồi?”

Vy chống cằm, suy nghĩ một lúc rồi đáp:
“Con gái không cần phải nói ‘tớ thích cậu’ trước. Chỉ cần lặng lẽ ở bên, đưa ra tín hiệu rõ ràng, là người ta phải hiểu.”

Phong nhướn mày:
“Không chắc đâu. Có những người chậm tiêu, phải nói rõ mới hiểu.”

Vy nhìn cậu, mắt sáng rỡ:
“Ví dụ như cậu?”

Phong không trả lời, chỉ cúi xuống mở sách lại, nhưng đôi tai đỏ bừng đã bán đứng hết mọi cảm xúc.

Vy khúc khích cười.


Cuối tuần, lớp tổ chức chuyến đi dã ngoại nhỏ ở ngoại ô. Địa điểm là một khu sinh thái cách trường khoảng 20km, có sông, có vườn cây, có cả chòi lá nghỉ chân và sân cỏ rộng chơi trò chơi tập thể.

Phong không định đi, nhưng rồi vẫn thấy tên mình trong danh sách do… An Vy ghi hộ.

“Ghi tên cậu trước rồi hỏi sau. Không cảm ơn thì cũng đừng có mắng tớ nhé!” – Vy nháy mắt.

Phong chỉ gật đầu, nhưng trong lòng không giấu nổi sự mềm lòng quen thuộc.


Sáng thứ Bảy, cả lớp tụ tập ở sân trường từ sớm, chuẩn bị lên xe. An Vy mặc áo sơ mi caro khoác ngoài áo thun trắng, tóc buộc cao, balo đeo lệch vai, nhìn như bước ra từ phim Hàn. Lâm Phong thì đơn giản với áo phông đen, quần jeans, tai đeo tai nghe nhưng không bật nhạc.

Trên xe, Vy giành được chỗ ngồi cạnh Phong.

“Lần đầu đi chơi với lớp thế này đúng không?” – cô hỏi.

“Ừ.”

“Thế có thấy háo hức không?”

“Không.”

Vy bĩu môi: “Lạnh như băng.”

Phong xoay mặt sang, nhìn cô chăm chú vài giây, rồi nói nhỏ:
“Nhưng nếu đi cùng cậu, thì không thấy phiền.”

Vy cứng người vài giây, rồi giả vờ ho khan, mặt hơi đỏ:
“Cậu… cũng biết nói mấy câu làm người ta bối rối ha.”

“Thỉnh thoảng.” – Phong đáp, khóe môi hơi cong lên.


Khi tới nơi, cả lớp chia thành nhóm chơi trò “Tìm kho báu”. Phải đi theo bản đồ, giải mật thư để tìm được món quà bí mật giáo viên chủ nhiệm giấu đâu đó trong khu sinh thái.

Vy và Phong bị phân vào cùng một nhóm. Trong lúc các bạn còn loay hoay dịch mã, thì Vy đã ngồi... vẽ bản đồ tắt. Phong không nói gì, nhưng âm thầm đi sau cô, luôn giữ khoảng cách nửa bước – đủ gần để che nắng, đủ xa để cô không phát hiện.

Sau gần một tiếng băng rừng, nhóm Vy là đội đầu tiên tới được chòi nghỉ nơi đặt “kho báu”. Quà chỉ là mấy thanh socola kèm thiệp: “Thanh xuân là cuộc hành trình không thể quay lại, nhưng có thể lưu giữ bằng những ký ức đẹp.”

Vy cầm thanh socola, quay sang đưa cho Phong:
“Của cậu nè. Kỷ niệm chuyến đi chơi đầu tiên.”

Phong nhận lấy, ánh mắt dịu dàng:
“Cảm ơn.”

Vy mỉm cười, quay mặt đi. Trong khoảnh khắc đó, cả hai đều không nói gì thêm, nhưng mỗi người đều đang giữ một nụ cười rất riêng cho riêng mình.


Chiều về, nắng phủ kín khung xe. Vy ngủ gật trên vai Phong. Cậu định đánh thức cô, nhưng rồi lại im lặng, để yên cho mái tóc thơm mùi nắng khẽ chạm vào cổ mình.

Lần đầu tiên trong suốt bao năm đi học, Lâm Phong không nghĩ về bài vở, cũng không lo cho kỳ thi sắp tới. Trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ rất giản đơn:

“Mình muốn giữ cảm giác này lâu hơn một chút.”


Tối hôm đó, trong cuốn nhật ký màu xanh, An Vy viết:

“Cậu ấy không phải là người nói nhiều. Nhưng mỗi cái nhìn, mỗi câu nói của cậu đều khiến trái tim mình chao đảo.

Dù chưa từng chính thức gọi nhau là gì, nhưng cảm giác này… có lẽ chính là thích.”


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Đang
Xem Nhiều
×