Sau chuyến dã ngoại, không ai nói gì thêm về “cặp đôi không chính thức” của lớp, nhưng ánh mắt nhìn Phong và Vy thì có gì đó đã thay đổi. Ngay cả chính hai người trong cuộc, cũng bắt đầu nhận ra… khoảng cách giữa họ đã gần hơn một bước, chỉ là chưa ai dám bước tiếp.
Một buổi sáng đầu tuần, tiết Văn của cô Hà luôn là tiết được mong đợi nhất, không chỉ vì cô dạy hay mà còn vì… cô hay ra những đề mở kiểu "làm văn nhưng viết về chính mình".
“Các em, hôm nay chúng ta sẽ viết một đoạn văn ngắn với đề: Người khiến em thay đổi,” – cô Hà nở nụ cười dịu dàng, giọng ấm áp như nắng tháng Ba.
“Không cần dài, không cần hoa mỹ, chỉ cần thật lòng.”
Lớp xôn xao. Vy chống cằm, quay sang nhìn Phong rồi cười khẽ.
“Viết về ai ta… Hay viết về thầy chủ nhiệm – người khiến tớ sợ tới mức phải học đàng hoàng?”
Phong không nói gì, chỉ nhìn xuống trang giấy. Chữ đầu tiên cậu viết là: “An Vy.”
Bài viết của Vy đơn giản, ngắn ngủn:
“Người khiến em thay đổi, là một người bạn chẳng bao giờ hỏi vì sao em buồn, nhưng luôn lặng lẽ để dành một chỗ ngồi cạnh em mỗi giờ ra chơi. Là người không giỏi nói chuyện, nhưng ánh mắt luôn dịu dàng khi em kể chuyện linh tinh.
Có lẽ, người đó không biết mình quan trọng thế nào, nhưng em biết… nếu không gặp cậu ấy, thanh xuân của em sẽ kém đẹp đi rất nhiều.”
Cô Hà đọc bài, mỉm cười:
“Không cần gọi tên, nhưng cô nghĩ... người đó chắc đang ngồi rất gần.”
Vy đỏ mặt, cúi gằm xuống bàn. Phong ngồi cạnh, lén quay sang nhìn cô – lần đầu tiên, cậu cảm thấy nhịp tim mình lỡ mất một nhịp.
Tháng Ba trôi qua bằng những ngày học dày đặc. Lớp 12, ai cũng quay cuồng với đề cương, lịch học thêm, và áp lực thi cử treo lơ lửng trong từng cái thở dài.
Phong vẫn giữ phong độ “con nhà người ta”, điểm cao, vững vàng, nhưng Vy thì bắt đầu cảm thấy mệt. Những con số, công thức, lý thuyết rối tung trong đầu cô.
Một chiều tan học, Vy ngồi lại trong lớp, đầu gục xuống bàn. Phong đi ngang qua, tưởng cô ngủ, nhưng lại thấy vai cô khẽ run.
“An Vy?” – Cậu khẽ gọi.
Vy không ngẩng đầu, giọng nghèn nghẹn:
“Tớ mệt. Hình như tớ… không theo kịp mọi người.”
Phong ngồi xuống bên cạnh, im lặng một lúc rồi nói:
“Cậu không cần theo kịp ai cả. Chỉ cần đi đúng tốc độ mà cậu thấy ổn.”
“Nhưng nếu vậy tớ sẽ bị bỏ lại phía sau…”
“Không đâu.” – Phong khẽ chạm tay lên lưng Vy, lần đầu tiên cậu chủ động.
“Nếu cậu đi chậm, tớ sẽ đi chậm cùng cậu.”
Vy ngước lên, đôi mắt hoe đỏ vì mệt, vì cảm động. Phong không biết phải làm gì thêm, chỉ nhẹ nhàng đưa cho cô một viên kẹo bạc hà – thứ mà cậu luôn mang theo từ ngày biết Vy thích.
“Ngọt một chút cho dễ thở.” – cậu nói.
Vy cười, rất nhỏ:
“Cậu đúng là thuốc bổ tâm lý đấy, Lâm Phong ạ.”
Từ hôm đó, Phong bắt đầu giảng bài cho Vy mỗi chiều. Không rủ rê, không bắt buộc. Chỉ là khi chuông tan học vang lên, Vy sẽ thu dọn sách vở, sang bàn Phong, mở tập ra và: “Hôm nay mình học gì nào?”
Vy không phải kiểu học sinh giỏi, nhưng cô kiên nhẫn. Và sự kiên nhẫn ấy khiến Phong cảm phục. Còn Vy, ngày càng thấy lòng mình lặng lại mỗi khi ngồi cạnh cậu – như thể thế giới ngoài kia ồn ào bao nhiêu, chỉ cần có người này ngồi bên, là đủ bình yên.
Cuối tuần, trời mưa nhẹ. Vy quên mang áo mưa. Phong thấy cô đứng dưới mái hiên cổng trường, liền tháo balo, rút trong ngăn túi một chiếc áo mưa đôi màu trong suốt.
“Chia đôi đi.” – Phong chìa tay.
“Đường về nhà cậu xa hơn, đi một mình dễ ướt.”
Vy cầm lấy, ngập ngừng:
“Cậu lúc nào cũng chuẩn bị sẵn đồ như ông bố trẻ ấy.”
Phong mỉm cười:
“Chỉ chuẩn bị cho cậu thôi.”
Vy đứng sững, gió mưa lất phất bên ngoài, còn trong lòng thì như có ai đó vừa bật đèn.
Tối đó, cô viết vào điện thoại một ghi chú nho nhỏ:
“Cậu ấy không tỏ tình. Nhưng mỗi hành động đều nhẹ như mưa, mát như bạc hà, và thấm vào tim lúc nào chẳng hay.”
Và trong trang vở của Phong, một dòng chữ được viết ở mép cuối trang:
“Nếu cậu ấy không theo kịp, mình sẽ chờ.
Vì... đôi khi chỉ cần người đó bên cạnh, thì chậm một chút cũng chẳng sao.”