năm tháng ấy, cậu là thanh xuân của tôi

Chương 2: Chiếc diều giấy và lời hứa


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Gió đầu hạ thổi nhè nhẹ, mang theo mùi hương cỏ mới cắt và hương hoa sữa thoang thoảng cuối phố. Con ngõ nhỏ vốn yên tĩnh bỗng rộn ràng hơn hẳn – đám trẻ con trong xóm hò reo ầm ĩ, mỗi đứa cầm một con diều giấy nhiều màu sắc, chạy lon ton khắp bãi đất trống cuối đường.

Tô Vy đứng lấp ló sau gốc cây bàng, tay ôm con diều màu hồng nhạt, có hình chú thỏ mà cô tỉ mẩn cắt dán cả buổi sáng. Thỉnh thoảng, cô lại ngước nhìn bầu trời cao, nơi mấy con diều xanh đỏ bay lượn. Rồi lại cúi xuống, thở dài.

Minh An thì khác. Cậu nhóc đang đứng giữa đám trẻ, miệng hô to:

“Nào, đếm ba! Một… hai… ba… thả!”

Những sợi dây diều căng lên, hàng chục con diều cùng bay lên trong tiếng reo hò phấn khích. Gió thổi mạnh, áo cậu phồng lên, tóc rối tung. Nhìn thấy Vy đứng tít đằng xa, An giơ tay vẫy.

“Vy ơi! Sao còn đứng đó? Lại đây đi!”

Vy giật mình, lắc đầu lia lịa.

“Không đâu! Tớ sợ… nó bay không lên thì sao?”

“Thì cậu cứ thử! Diều không bay lên thì tớ thổi gió cho nó bay!”

Cô bé cười khúc khích, nhưng vẫn ngập ngừng. Con diều hồng trong tay cô được dán bằng hồ và dây ruy băng mẹ mua. Mỗi lần gió thổi, nó lại rung lên khẽ khàng như muốn nói “thả tớ đi”.

Minh An chạy lại, giật lấy sợi dây trong tay cô.

“Nào, cậu nắm phần đuôi nhé, tớ chạy đầu!”

“Tớ… tớ không biết đâu!”

“Tin tớ đi, Vy khóc nhè. Cậu chỉ cần chạy cùng tớ thôi!”

“Tớ không phải khóc nhè!” – Vy phản đối, giọng pha chút hờn dỗi.

“Ờ, không khóc nhè, là… Vy dũng cảm!” – Cậu cười rạng rỡ, chìa tay ra.

Cô do dự một giây, rồi đặt tay mình vào tay cậu. Bàn tay cậu ấm và chắc, còn bàn tay cô thì nhỏ xíu, mềm như chiếc bánh bao.

“Chạy nhé!”

Hai đứa cùng chạy. Gió lùa qua mái tóc, nắng vàng hắt xuống như rắc mật. Con diều hồng ban đầu lắc lư, rồi bất ngờ vút lên cao, kéo theo tiếng reo vang của Vy:

“Bay rồi! Bay rồi, Minh An ơi!”

“Thấy chưa! Tớ nói mà! Diều cậu đẹp nhất đấy!”

“Thật không?”

“Thật chứ. Diều ai có thỏ xinh bằng diều của cậu đâu!”

Cả hai dừng lại, ngẩng lên nhìn bầu trời. Con diều hồng bé nhỏ uốn lượn giữa mấy con diều lớn hơn, đuôi ruy băng xoắn nhẹ trong gió. Vy cười tươi, nụ cười khiến ánh nắng cũng như dịu đi vài phần.

“Tớ… vui quá.” – Cô khẽ nói.

“Tớ đã nói rồi mà. Cái gì tớ giúp, chắc chắn thành công.” – Minh An ưỡn ngực tự hào.

“Cậu đúng là giỏi thật.”

“Ừ, cậu cứ khen tớ nữa đi.”

“Đừng có vênh mặt!” – Cô bé lườm, nhưng môi vẫn cười.

Hai đứa ngồi xuống thảm cỏ, vừa nhìn diều vừa bốc bánh snack ăn. Minh An vừa nhai vừa hỏi:

“Sau này cậu muốn làm gì?”

Vy suy nghĩ một lúc:

“Tớ muốn làm họa sĩ. Vẽ những thứ đẹp như con diều kia.”

“Còn tớ sẽ làm siêu nhân!”

Vy tròn mắt:

“Siêu nhân á?”

“Ừ. Siêu nhân bảo vệ thế giới! Nhưng trước khi bảo vệ thế giới, tớ phải bảo vệ cậu đã.”

Câu nói hồn nhiên khiến Vy sững lại. Cô quay sang, thấy cậu đang nhìn mình rất nghiêm túc, không hề cười.

“Tớ… cần cậu bảo vệ sao?”

“Có chứ. Cậu nhỏ con, lại dễ khóc. Nếu không có tớ, chắc cậu bị lũ trẻ kia trêu suốt.”

“Tớ không yếu đuối đến vậy!” – Vy phản đối, giọng vẫn nhẹ như gió.

“Tớ biết. Nhưng dù cậu mạnh mẽ thế nào, tớ vẫn muốn ở bên. Vì tớ đã hứa rồi.”

“Hứa gì cơ?”

Minh An nhìn lên bầu trời, chỉ vào con diều hồng đang chao nghiêng trong nắng:

“Hứa là sẽ luôn bảo vệ cậu. Như sợi dây kia giữ diều vậy. Diều có bay xa mấy, dây vẫn nối liền.”

Vy cười, đôi mắt long lanh.

“Thế nếu dây đứt thì sao?”

“Tớ sẽ chạy theo, bắt lại.” – Cậu đáp không do dự.

“Nhỡ không kịp?”

“Thì tớ làm con diều khác, bay cao hơn, để cậu không bị lạc.”

Cô bé nhìn cậu một hồi, rồi khẽ nói:

“Cậu nói dối, tớ biết.”

“Sao cậu biết?”

“Vì không ai bắt được diều khi nó bay mất.”

Minh An im một lúc, rồi cười:

“Ừ, có thể tớ không bắt được diều… nhưng tớ sẽ chạy, chạy đến khi không còn sức nữa.”

Vy không trả lời. Cô chỉ nhìn con diều hồng, bỗng thấy sợi dây trong tay mình quý giá lạ thường.

Chiều muộn, khi trời đổ gió mạnh hơn, lũ trẻ bắt đầu thu dây. Minh An vẫn cố cho diều bay cao thêm chút nữa. Cậu kéo, Vy giữ, cả hai hò hét vang trời.

Bỗng rắc — sợi dây bị đứt.

Con diều hồng bay vút lên, xoay vài vòng rồi trôi xa dần, chỉ còn lại một chấm nhỏ giữa nền trời xám nhạt. Vy hoảng hốt hét lên:

“Minh An! Diều của tớ!”

“Không sao! Tớ sẽ lấy lại!”

“Đừng! Nó bay xa rồi!”

Nhưng cậu đã chạy đi, lao qua đám cỏ, băng qua bờ mương, đuổi theo bóng diều nhỏ bé. Vy đứng sững nhìn theo, nước mắt lưng tròng.

Gió thổi mạnh, tóc cô rối tung, chiếc váy hồng vướng bùn đất. Cô chỉ nghe tiếng cậu vọng lại:

“Tớ bảo vệ cậu, nên tớ cũng sẽ bảo vệ diều của cậu!”

Minh An chạy đến tận đầu ngõ, thở hổn hển. Con diều vướng trên cành cây ven mương. Cậu không suy nghĩ, liền trèo lên.

Tay cậu trượt, gió lại thổi mạnh. Một cành nhỏ gãy rắc — và cậu ngã xuống bãi cỏ, ướt sũng bùn.

Vy chạy đến nơi, vừa khóc vừa hét:

“Cậu bị sao không? Đau không?”

Cậu ngồi dậy, mặt mũi lem luốc, giơ tay lên — trong đó là con diều hồng đã nhàu nát.

“Đây nè. Tớ bắt được rồi.”

“Cậu ngốc thật!” – Cô vừa lau nước mắt vừa giận.

“Tớ đã bảo đừng có chạy nữa mà!”

“Thì cậu khóc rồi còn gì. Tớ phải lấy lại để cậu cười chứ.” – Cậu nói đơn giản, mà giọng nghiêm túc đến kỳ lạ.

“Nhưng cậu té rồi.”

“Không sao. Té thì đứng dậy thôi.” – Cậu cười, rồi chìa con diều hồng nát nhàu ra.

“Giờ nó hơi xấu, nhưng mai tớ dán lại cho cậu. Cậu không được buồn nhé.”

Vy gật đầu, nước mắt vẫn rơi. Cô đưa tay lau mặt cậu, bàn tay nhỏ xíu khẽ quệt bùn trên má cậu.

“Cậu hứa là không được té nữa đâu.”

“Tớ không dám hứa cái đó.” – Cậu chớp mắt.

“Sao lại không?”

“Vì nếu cậu khóc, tớ sẽ lại chạy, dù có té nữa cũng không sao.”

Câu nói ấy khiến tim cô đập mạnh. Cô không hiểu đó là cảm giác gì – chỉ biết rằng, lần đầu tiên trong đời, cô thấy vừa giận, vừa thương, vừa ấm áp lạ thường.

Hôm sau, Minh An thật sự mang đến một con diều mới. Không phải diều thỏ hồng nữa, mà là con diều xanh dương, ở giữa có vẽ hình mặt trời cười toe.

“Tặng cậu nè. Lần này tớ dán bằng keo siêu dính luôn, không sợ đứt đâu.”

Vy chạm tay vào diều, thấy có dòng chữ nhỏ ở góc: “Tớ bảo vệ cậu – Minh An.”

Cô ngẩng lên, cười nhẹ:

“Cậu viết sai chính tả rồi. “Tớ” chứ không phải “Tos” đâu.”

“Ờ, tớ biết. Nhưng cậu vẫn hiểu mà.”

“Ừ… hiểu.”

Hai đứa lại ra bãi đất. Gió vẫn thổi, nắng vẫn vàng. Con diều xanh bay lên, mạnh mẽ hơn cả hôm qua. Minh An cười, mắt híp lại, quay sang nói to:

“Thấy chưa! Tớ nói là bảo vệ được rồi mà!”

Vy cười theo, tay vẫn nắm chặt sợi dây.

“Ừ, lần này… đừng để đứt nữa nhé.”

“Không đâu. Vì cậu đang giữ cùng tớ.”

Gió thổi tung tóc, sợi dây căng lên, và hai bàn tay nhỏ vẫn siết chặt.

Buổi tối, khi mẹ Vy sang nhà An gửi lại hộp bánh, hai bà mẹ ngồi nói chuyện rôm rả.

“Thằng An nhà tôi dạo này ngoan lắm, suốt ngày sang nhà cô chơi với con bé Vy.”

“Ừ, tôi thấy hai đứa hợp nhau ghê. Hôm qua con bé còn nói muốn lấy cậu ấy làm chồng cơ.”

“Thật à? Trời ơi, mới tí tuổi đầu!”

“Trẻ con mà, nói rồi quên thôi.”

Nhưng ở góc cầu thang, Minh An nghe thấy, liền quay sang Vy thì thầm:

“Này, cậu bảo muốn lấy tớ hả?”

Vy đỏ mặt, hét nhỏ:

“Tớ… tớ đâu có nói!”

“Thế mẹ cậu nói dối hả?”

“Không phải! Là tớ nói đùa thôi!”

“Ờ, thế tớ cũng nói đùa: Sau này tớ sẽ cưới cậu.”

“Cậu điên à!”

“Không điên đâu, là hứa thôi.” – Cậu giơ ngón út.

Vy chần chừ một lúc rồi lại móc tay.

“Hứa thì phải giữ đó.”

“Tất nhiên rồi.”

Ánh đèn vàng hắt lên hai khuôn mặt trẻ con đang cười ngây ngô. Ngoài kia, con diều xanh vẫn phấp phới treo trên tường – như minh chứng cho một lời hứa nhỏ, giản đơn nhưng đầy chân thành.

Nhiều năm sau, khi đã trưởng thành, Vy có lần kể lại rằng:

“Khi ấy tớ chẳng hiểu vì sao cậu chạy đi bắt con diều hồng. Nhưng bây giờ tớ hiểu rồi – vì lúc đó, cậu đã coi nụ cười của tớ quan trọng hơn mọi thứ.”

Còn Minh An, chỉ cười:

“Thì tớ đã hứa rồi mà. Hứa là sẽ bảo vệ cậu – từ chiếc diều hồng ngày ấy, đến cả bầu trời của cậu sau này.”


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×