Buổi sáng mùa hè năm ấy, con ngõ nhỏ rợp nắng vàng và tiếng ve sầu inh ỏi. Cây khế giữa hai nhà đã trổ quả, trĩu nặng những chùm xanh tím. Mỗi lần gió thổi, lá khế lại rào rạt, rơi xuống đầy sân như mưa.
Hai ngôi nhà số 18 và 20 chỉ cách nhau một bức tường gạch thấp, cũ kỹ, cao chưa tới vai Minh An. Đối với người lớn, đó là ranh giới của hai gia đình. Nhưng với Minh An và Tô Vy, nó chẳng khác gì cái bàn ăn chung — nơi họ trò chuyện, trêu chọc, cãi nhau, thậm chí… chuyển đồ ăn qua lại.
Sáng nào cũng thế, khi Vy vừa dậy, tóc còn rối, mắt vẫn lim dim, thì bên kia tường đã vang lên giọng nói trong trẻo nhưng ồn ào đến phát cáu:
“Vy ơi! Cậu dậy chưa? Này, tớ nói chuyện nè!”
Vy chui ra khỏi chăn, mặt nhăn nhó:
“Trời ơi, mới bảy giờ! Minh An, cậu bị hâm à?”
“Tớ không hâm, tớ chỉ háo hức thôi!”
“Háo hức cái gì?”
“Cây khế chín rồi, tớ hái được hai quả cực to! Cậu qua đây ăn với tớ đi!”
“Tớ chưa đánh răng!”
“Thì đánh răng rồi qua!”
“Tớ còn chưa thay đồ!”
“Thì thay đồ rồi qua!”
Vy tức quá, chụp cái gối ném thẳng vào tường. Bên kia, cậu nhóc cười ha hả, giọng to như loa phường:
“Gối không qua được tường đâu, Vy khóc nhè ơi!”
“Cậu có im không hả!”
“Không!”
Thế là Vy xỏ dép, chạy ra sân sau, trèo lên cái ghế gỗ kê cạnh tường, ngó đầu qua. Minh An đang ngồi chễm chệ trên bức tường, tay cầm hai quả khế to, miệng nhai ngon lành.
“Cậu ăn hết một mình à?”
“Không. Một quả của cậu, một quả của tớ.”
“Thế sao cậu ăn trước?”
“Tớ phải thử xem có chua không đã chứ!”
“Chua không?”
“Chua lè lưỡi! Nhưng ngon lắm!”
Vy không nhịn được cười, với tay nhận quả khế cậu đưa qua. Cả hai ngồi trên bức tường, đu đưa chân, cùng ăn khế, vừa nhăn mặt vừa cười khúc khích.
“Tớ nói rồi mà, khế nhà tớ ngon nhất xóm!” – Minh An tự hào.
“Cây khế nằm ở giữa, không phải của riêng cậu đâu nhé.”
“Ờ, thế thì là của hai đứa mình.”
“Cậu giỏi ngụy biện thật!”
“Cảm ơn cậu, tớ luyện từ bé!” – Cậu nháy mắt.
Bức tường giữa hai nhà không chỉ là nơi ăn khế, mà còn là nơi học bài, chơi đồ hàng, và… cãi nhau.
Chiều hôm đó, Vy đang làm bài tập toán, vẽ hình tam giác, thì nghe bên kia tường tiếng cậu hát vọng sang:
“Bé bé bằng bông, cho Vy lấy chồng, Vy không lấy chồng, cho Vy ăn hành!”
Vy bật dậy, gào lên:
“Minh An! Cậu bị làm sao thế hả?”
“Tớ sáng tác đấy, hay không?”
“Không hay tí nào!”
“Thế thì tớ hát tiếp nha!”
“Không được hát nữa!”
“Vy Vy mít ướt, mai mốt ai dám cưới~”
“Minh An!” – Cô bé hét lên, mặt đỏ bừng.
“Ơ kìa, tớ đang tập hát mà, có làm gì đâu.”
Vy tức đến nỗi lấy thước kẻ gõ lên tường cộc cộc. Từ bên kia, cậu gõ lại theo nhịp.
“Cậu thôi ngay!”
“Không!”
“Cậu im không thì tớ méc mẹ cậu!”
“Mẹ tớ đang đi chợ rồi, không nghe đâu!”
Vy nghẹn lời, cắn môi. Cuối cùng, cô viết nguệch ngoạc một tờ giấy, gập lại, gắn vào chiếc máy bay giấy, rồi ném qua tường.
Chiếc máy bay bay một đường cong hoàn hảo, đáp xuống đầu Minh An. Cậu mở ra đọc, trong giấy ghi to:
“Câm miệng lại, đồ lắm lời!!!”
Cậu bật cười, rồi viết đáp lại:
“Không câm. Vì Vy ồn hơn tớ.”
Thế là cả buổi chiều hai đứa trao qua ném lại mấy chục cái máy bay giấy, biến bức tường thành một “hộp thư chiến tranh”.
Tối hôm đó, khi mẹ Vy gọi cô vào ăn cơm, Vy vẫn còn phụng phịu.
“Mẹ ơi, con không thèm chơi với Minh An nữa đâu!”
“Lại cãi nhau à?”
“Cậu ấy suốt ngày trêu con!”
“Thế con có cười không?”
Vy im bặt.
“Thấy chưa. Nếu con cười thì có nghĩa là con vui. Mà vui thì giận làm gì?” – Mẹ cô xoa đầu.
Vy cắn môi, không trả lời. Nhưng tối hôm đó, cô lại nghe tiếng gõ nhẹ bên tường: cốc cốc.
“Vy ơi, ngủ chưa?” – Giọng Minh An nhỏ xíu.
Vy quay sang, đáp khẽ:
“Chưa.”
“Tớ xin lỗi nha. Tớ không trêu cậu nữa đâu.”
“Cậu nói rồi, mai lại trêu tiếp cho mà xem.”
“Không, thật đấy. Hôm nay tớ bị mẹ mắng, bảo con trai mà chọc con gái là hư.”
Vy bật cười trong chăn:
“Thế là mẹ cậu thông minh nhất xóm rồi đó.”
“Ừ, mà mẹ tớ bảo thêm một câu nữa cơ.”
“Câu gì?”
“Bảo là… chắc con thích con bé đó nên mới chọc hoài.”
Vy sững người, tim bỗng đập nhanh.
“Thích… ai cơ?”
“Ờ, tớ cũng không biết mẹ nói ai. Thôi ngủ nhé!” – Giọng cậu nhanh như gió rồi im bặt.
Vy úp mặt vào gối, mặt nóng ran. Bức tường gạch giữa hai nhà bỗng trở nên mỏng manh lạ thường, như chỉ cần chạm nhẹ là nghe được tiếng tim đập bên kia.
Sáng hôm sau, mọi chuyện lại quay về như cũ — chỉ khác một điều nhỏ: mỗi khi Vy nhìn sang, Minh An lại giả vờ huýt sáo, nhưng mặt đỏ lựng.
Hai đứa bắt đầu có “luật ngầm” của riêng mình:
Ai dậy sớm hơn sẽ gõ ba tiếng lên tường để gọi người kia.
Ai bị điểm kém phải chia nửa phần quà sáng.
Nếu ai khóc, người kia phải kể chuyện cười cho đến khi cười lại mới thôi.
Một ngày nọ, Vy làm rơi hộp màu qua bên kia. Cô nhón chân nhìn, thấy An đang ngồi vẽ gì đó trong sân.
“Minh An ơi, hộp màu của tớ!”
“Ờ, thấy rồi.”
“Trả lại cho tớ!”
“Không. Tớ đang dùng.”
“Này! Là của tớ mà!”
“Tớ mượn tí thôi, tớ vẽ tặng cậu nè.”
“Vẽ gì?”
“Vẽ hai đứa mình!”
Vy tò mò. Một lát sau, Minh An chìa bức vẽ qua tường.
Bức tranh có hai đứa nhỏ: một đứa tóc cột hai bím, mặc váy hồng, cười tươi; đứa kia tóc rối, áo dính bùn, đang chìa một quả khế. Phía trên có dòng chữ nguệch ngoạc: “Tường rào ngăn được hai nhà, không ngăn được tiếng cười.”
Vy bật cười, giữ bức tranh như báu vật.
“Cậu viết sai chính tả nữa rồi. “Ngăn” chứ không phải “ngăng”.”
“Ờ, tớ học dốt Tiếng Việt mà.”
“Thế để tớ dạy cậu.”
“Thế thì tốt, cô giáo Vy!”
“Không được gọi vậy!”
“Thế thì Vy của tớ nhé!”
“Minh An!!!”
Cô hét lên, ném lại cái bút chì. Cậu bắt lấy, cười toe, rồi… bỏ chạy mất.
Buổi chiều, trời bất ngờ đổ mưa. Mưa rào mùa hè ập đến nhanh, ào ào như trút. Vy đang ngồi trong nhà, nhìn qua cửa sổ, thấy bên kia tường Minh An vẫn chạy ra sân nhặt quần áo đang phơi.
“Này! Vào nhà đi, ướt hết rồi kìa!” – Cô hét to.
“Không sao, tớ sợ mẹ mắng nếu đồ ướt hết!” – Cậu đáp, giọng át cả tiếng mưa.
“Cậu ướt như chuột lột rồi đấy!”
“Thì chuột biết bơi mà!”
Vy lắc đầu, rồi chạy vào nhà lấy một chiếc ô. Cô trèo lên ghế, chìa ô qua tường, nói lớn:
“Cầm lấy nè!”
Minh An nhìn cô, ngẩn người một giây. Cô bé đang đứng trên ghế, váy dính mưa, tóc ướt, khuôn mặt ửng hồng. Cậu nhận lấy ô, cười nhẹ:
“Cảm ơn. Cậu giống siêu nhân ghê.”
“Siêu nhân gì?”
“Siêu nhân bảo vệ tớ.”
“Không phải tớ bảo cậu đừng ướt thôi.”
“Thế cũng là bảo vệ rồi.”
Hai đứa nhìn nhau qua màn mưa, tiếng sấm vang xa xa, nhưng không ai thấy sợ.
Mấy ngày sau, cả xóm tổ chức Tết thiếu nhi. Sân đình treo đầy bóng bay và cờ giấy. Có trò chơi “Ném vòng vào cọc” dành cho trẻ con, phần thưởng là một chú gấu bông to.
Vy rất thích chú gấu ấy, nhưng ném mãi không trúng. Minh An đứng cạnh, thấy vậy bèn nói:
“Để tớ thử.”
“Cậu ném cho tớ à?”
“Ừ, nếu trúng, cậu phải cười nha.”
“Tớ đang cười rồi mà.”
“Không, phải cười thật tươi.”
Minh An cầm chiếc vòng, nheo mắt, lấy đà — và soạt! — trúng ngay vòng đầu tiên. Đám trẻ reo hò.
Cậu ôm gấu bông đưa cho Vy:
“Cho cậu nè. Tớ chỉ thích bóng thôi, gấu không hợp với tớ.”
Vy ôm chú gấu, cười đến mức mắt híp lại.
“Cảm ơn cậu nhé.”
“Không có gì. Cậu giữ gấu, còn tớ giữ nụ cười của cậu.”
“Cậu nói gì kỳ cục thế?”
“Thật mà. Cậu cười xong là tớ thấy vui cả ngày.”
Vy đỏ mặt, quay đi:
“Cậu lắm lời thật đấy.”
“Thế mà cậu vẫn nghe.”
Cả hai cùng bật cười.
Từ đó, tiếng cười của họ ngày càng quen thuộc với cả xóm. Ai đi ngang qua nhà số 18 và 20 cũng sẽ nghe: tiếng hát chênh phô, tiếng cười giòn tan, tiếng cãi vã nửa thật nửa đùa, và đôi khi là tiếng gọi thân thương:
“Vy ơi!”
“Minh An ơi!”
Một bà cụ trong xóm từng nói:
“Hai đứa đó ồn như đôi chim chích, nhưng không có chúng thì con ngõ buồn hẳn.”
Và quả thật, cái tường rào cũ kỹ ấy — tưởng là ranh giới, lại trở thành sợi dây gắn kết.
Tối hôm nọ, Minh An lại gõ nhẹ lên tường:
“Vy ơi, tớ hỏi cái này.”
“Hỏi đi.”
“Nếu mai tớ phải đi xa, cậu có nhớ tớ không?”
“Đi đâu cơ?”
“Đi Đà Lạt thăm bà ngoại. Một tuần thôi.”
“Thế thì… có lẽ tớ sẽ yên tĩnh hơn đấy.” – Vy nói, nhưng giọng nhỏ đi thấy rõ.
“Vậy hả?”
“Ừ, đỡ ồn.”
“Tốt. Tớ sẽ ồn lại gấp đôi khi về.”
Vy bật cười.
“Cậu mà không về thì tường rào này sẽ buồn lắm.”
“Tường làm gì biết buồn.”
“Có đấy. Vì tường quen nghe tiếng chúng ta mà.”
Cậu im lặng một lát, rồi đáp khẽ:
“Ừ. Tường không buồn đâu, vì tớ sẽ quay lại. Cậu đừng lo.”
Một tuần sau, Minh An thật sự đi Đà Lạt. Con ngõ nhỏ vắng tiếng gọi ồn ào mỗi sáng. Vy dậy trễ hơn, bữa sáng ít vui hơn, và tường rào cũng phủ đầy lá rụng.
Mỗi tối, cô đều ra sân, nhìn bức tường gạch, khẽ gõ ba tiếng – như thói quen cũ. Không có tiếng đáp lại, chỉ có gió thổi qua khe tường.
Ngày cậu về, Vy đang tưới cây thì nghe tiếng gọi quen thuộc vang lên:
“Vy ơi! Tớ về rồi nè!”
Cô quay lại, mừng đến mức suýt đánh rơi bình tưới.
“Minh An! Cậu về rồi!”
“Tớ mang quà nè!”
“Gì thế?”
“Hoa khô Đà Lạt. Mẹ tớ nói con gái thích mấy thứ xinh xinh.”
Vy nhận lấy bó hoa nhỏ, nụ cười nở trên môi.
“Cảm ơn cậu.”
“Không có gì. Tớ nói rồi mà — tường rào không ngăn được tớ đâu.”
Vy bật cười, nhìn bức tường thân quen. Giữa hai ngôi nhà, nắng chiều hắt xuống vàng óng, và tiếng cười trong trẻo của họ lại vang lên, lấp đầy cả con ngõ nhỏ.