năm tháng ấy, cậu là thanh xuân của tôi

Chương 4: Cuộc thi vẽ trường tiểu học


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Buổi sáng hôm đó, sân trường tiểu học Hoa Phượng đông nghịt. Cờ đỏ tung bay, loa phát thanh oang oang thông báo:

“Các em học sinh thân mến! Hôm nay trường ta tổ chức Cuộc thi Vẽ Sắc Màu Tuổi Thơ! Các lớp nhanh chóng ổn định hàng ngũ để chuẩn bị khai mạc!”

Lũ học trò nhốn nháo như ong vỡ tổ. Ai cũng ôm theo một túi đựng bút màu, giấy vẽ, có đứa còn cẩn thận mang cả bảng kê, khăn lau, thậm chí là đồ ăn vặt.

Ở góc hàng cây phượng vĩ, Minh An và Tô Vy đang đứng cạnh nhau.

Vy hôm nay buộc tóc hai bên, mặc váy hồng nhạt, đeo tạp dề nhỏ trước ngực. Nhìn cô bé xúng xính như họa sĩ nhí, Minh An không kìm được, bật cười:

“Cậu định đi thi hay đi diễn thời trang đấy?”

Vy lườm:

“Cậu biết gì! Phải ăn mặc gọn gàng thì mới có cảm hứng vẽ chứ.”

“Thế à? Thế còn tớ — áo dính bùn, quần nhàu, có được tính là phong cách bụi bặm không?”

“Là phong cách lười biếng thì có.”

Hai đứa cùng bật cười.

Cô giáo chủ nhiệm – cô Hạnh – bước tới, phát giấy cho từng nhóm. Cô tươi cười:

“Chủ đề năm nay là ‘Ngôi trường em yêu’. Các con có thể vẽ sân trường, bạn bè, thầy cô, hoặc điều gì khiến các con nhớ nhất về trường mình nhé.”

Vy lập tức nhìn quanh, mắt sáng lên:

“Tớ sẽ vẽ cây phượng!”

“Lại cây phượng à?” – Minh An nhăn mặt. – “Năm ngoái cậu cũng vẽ cây phượng rồi.”

“Cây phượng vẫn ở đó, tớ vẫn yêu nó, nên vẽ lại có sao đâu?”

“Nhưng… nếu ai cũng vẽ cây phượng thì chán chết.”

“Thế cậu định vẽ gì?”

“Tớ chưa biết. Có khi tớ vẽ cậu.”

Vy sững lại:

“Gì cơ?”

“Thì cậu hay ở trường, hay cười, hay cãi tớ — thế chẳng phải cậu cũng là ‘một phần của trường học’ à?”

Vy đỏ mặt, cúi xuống giả vờ sắp xếp bút màu:

“Cậu… cậu nói linh tinh gì thế.”

“Không linh tinh, tớ nói thật.” – Minh An nhún vai, vẻ mặt nghiêm túc đến đáng ghét.

Cuộc thi bắt đầu. Sân trường chia làm từng khu, mỗi lớp có một hàng bàn dài. Tiếng bút chì sột soạt, tiếng xì xào vang lên khắp nơi.

Vy cúi đầu, chăm chú vẽ. Từng nét cọ nhỏ tô lên bức tranh: một góc sân trường, cây phượng đỏ rực, bên dưới là hai đứa nhỏ đang cười.

Còn Minh An ngồi ngay bên cạnh, nghiêng đầu nhìn sang.

“Cậu nhìn trộm gì đấy?” – Vy hỏi, không ngẩng đầu.

“Tớ xem cậu vẽ tớ có đẹp không.”

“Ai nói tớ vẽ cậu?”

“Thì tớ đoán thôi.”

Vy khẽ hừ, môi mím lại. Nhưng thật ra, trong bức tranh của cô, đúng là có một cậu bé – mặc áo trắng, tóc hơi rối, tay đang cầm quả khế. Cô chỉ không dám nói.

“Cậu lo vẽ đi, đừng nhìn sang.”

“Không nhìn cậu thì tớ lấy cảm hứng ở đâu?”

“Cậu nói toàn lời khiến người ta hiểu lầm.”

“Thế thì hiểu lầm cho vui.” – Minh An nháy mắt.

Vy cố nhịn cười, nhưng cuối cùng cũng phải cúi mặt xuống để giấu đôi môi đang mím chặt lại vì buồn cười.

Một tiếng sau, tiếng cô Hạnh vang lên:

“Còn mười phút nữa, các con nộp bài nhé!”

Vy thở dài, nhìn lại bức tranh gần hoàn thiện. Cô tỉ mẩn tô thêm ít bóng nắng lên sân, rồi đặt bút xuống.

“Xong rồi!”

Minh An vẫn đang cặm cụi, miệng lẩm bẩm. Vy tò mò:

“Cậu vẽ gì mà lâu thế?”

“Không nói.”

“Cho tớ xem chút đi.”

“Không được.”

“Ít nhất nói chủ đề đi?”

“Chủ đề của tớ là… ‘Tớ vẽ cậu’.”

Vy tròn mắt:

“Cậu thật sự vẽ tớ à?”

“Ừ.” – Minh An gật đầu. – “Tớ muốn vẽ nụ cười của cậu.”

“Sao cứ thích nói mấy câu nghe buồn cười thế nhỉ.”

“Vì nói thật sợ cậu ngại.”

“Cậu nói thế nghĩa là tớ nên ngại à?”

“Thì cậu đang ngại kìa.”

Vy quay phắt đi, tai đỏ ửng.

Sau khi chấm bài, cô Hạnh thông báo kết quả. Bức vẽ của Vy đoạt giải Nhì toàn trường, còn Minh An thì giải Ba, dù nét vẽ vụng về hơn hẳn.

Khi mọi người ùa ra xem tranh, Vy chen qua đám bạn, đứng trước bức của Minh An.

Bức tranh ấy vẽ một cô bé đang ngồi bên tường rào, phía sau là hàng khế trĩu quả. Ánh nắng rọi xuống mái tóc, và nụ cười của cô bé sáng như mùa hè. Dưới góc tranh, dòng chữ nguệch ngoạc:

“Ngôi trường em yêu – vì có một người ở đó.”

Vy đọc xong, tim như nhảy lỡ một nhịp.

“Cậu…” – cô quay sang, nhưng Minh An đã trốn biệt sau lưng mấy đứa bạn nam, giả vờ bận nói chuyện.

Tối hôm đó, về nhà, Vy vẫn nhớ mãi câu chữ ấy. Cô ngồi bên cửa sổ, nhìn bức tường quen thuộc, trong lòng dâng lên một cảm giác lạ lùng — vừa vui, vừa ngượng, lại có chút ấm áp như nắng chiều.

Mấy hôm sau, trường cho học sinh nghỉ cuối tuần. Cả xóm rộn ràng, bọn trẻ tụ tập chơi bắn bi, nhảy dây, còn Minh An lại bày trò mới: “thi vẽ ngoài trời”.

Cậu kéo Vy ra sân sau:

“Cậu làm mẫu cho tớ vẽ nhé.”

“Sao cứ bắt tớ làm mẫu mãi thế?”

“Tại cậu dễ vẽ.”

“Cậu nói cứ như họa sĩ chuyên nghiệp.”

“Thì tớ là họa sĩ bán thời gian – bán mặt cho nắng, bán lưng cho tường.”

Vy bật cười:

“Đúng là đồ lắm mồm!”

Cô ngồi xuống bậc thềm, hai tay ôm chú gấu bông cũ. Minh An ngồi đối diện, tay cầm bút chì, ánh mắt chăm chú lạ thường.

Lần đầu tiên Vy thấy cậu yên lặng như vậy. Không đùa, không trêu, không cãi. Chỉ có tiếng bút chì khẽ lướt trên giấy, xen lẫn tiếng gió thổi qua lá khế.

“Cậu đừng nhúc nhích.” – Minh An nói khẽ.

“Tớ đang thở thôi.”

“Thở cũng nhẹ nhẹ thôi, không là tớ vẽ lệch.”

Vy bật cười:

“Cậu định vẽ tớ đẹp cỡ nào mà nghiêm túc thế?”

“Đẹp cỡ thật.” – Cậu đáp không chần chừ.

Lời nói ấy khiến cô im bặt. Trong khoảnh khắc, Vy thấy tim mình đập nhanh hơn. Cậu bé năm nào chuyên làm cô phát cáu, giờ lại khiến cô ngại ngùng đến thế.

Một lát sau, Minh An chìa bức vẽ ra:

“Xong rồi!”

Vy đón lấy. Bức tranh đơn giản thôi – cô bé ôm gấu, tóc buộc hai bên, ngồi dưới cây khế. Ánh sáng loang nhẹ quanh khuôn mặt, đôi mắt to và nụ cười dịu dàng. Ở góc phải, cậu ghi dòng chữ nhỏ:

“Mẫu: Vy. Họa sĩ: An.”

Vy cười, mắt long lanh:

“Cậu viết y như làm bài kiểm tra.”

“Thì tớ muốn để người ta biết là tớ vẽ cậu.”

“Ai là người ta?”

“Sau này… có ai hỏi.”

“Sau này là khi nào?”

“Khi lớn lên.”

Vy lặng người, rồi bật cười, giấu đi sự bối rối:

“Tớ cũng sẽ vẽ cậu.”

“Thật à?”

“Thật. Để công bằng.”

Cô cầm bút, hí hoáy phác thảo. Minh An ngồi yên, khuôn mặt thoáng nghiêm túc, nhưng ánh mắt lại ánh lên tia cười tinh nghịch.

Sau một hồi, Vy giơ bức tranh lên:

“Đây! Tớ vẽ xong rồi!”

Minh An nhìn bức vẽ, bật cười ngặt nghẽo.

“Cái gì thế này? Sao đầu tớ to thế?”

“Tại đầu cậu nhiều ý tưởng ngốc.”

“Còn cái mũi sao như quả cà rốt vậy?”

“Để dễ nhận ra cậu!”

“Vy ơi, cậu trả thù tớ đấy à?”

“Không, tớ vẽ chân thật thôi.”

Hai đứa cười vang, đến nỗi mẹ Vy phải gọi vọng ra:

“Hai đứa có để hàng xóm yên không đấy!”

“Dạ không ạ!” – cả hai đồng thanh, rồi lại phá lên cười.

Tối đó, khi trời dần tắt nắng, Minh An ngồi một mình bên tường rào. Cậu lấy bức vẽ Vy ban chiều ra ngắm. Dù bức tranh hơi méo, đầu cậu to, mũi thì buồn cười, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại thấy thích đến lạ.

“Nếu lớn lên, tớ vẫn ở cạnh Vy thì tốt biết mấy.” – Cậu lẩm bẩm.

Bên kia, Vy cũng đang ngồi trong phòng, treo bức vẽ của Minh An lên tường. Cô khẽ chạm tay vào góc giấy, mỉm cười:

“Sau này tớ sẽ vẽ lại, để bức tranh đẹp hơn.”

Rồi cô khẽ gõ ba tiếng lên tường – như thói quen cũ.

Từ bên kia, cũng vang lại ba tiếng nhỏ xíu: cốc, cốc, cốc.

Không cần lời nói, hai đứa nhỏ vẫn hiểu nhau qua bức tường ấy.

Một tuần sau, trường tổng kết năm học. Sân trường rợp hoa phượng đỏ. Cô Hạnh phát phần thưởng, rồi nói to:

“Hai học sinh lớp 5A – Minh An và Tô Vy, không chỉ học tốt mà còn rất tích cực tham gia phong trào. Cô mong hai con sang cấp hai vẫn giữ tình bạn đẹp này nhé.”

Cả lớp vỗ tay rào rào. Vy cúi đầu, còn Minh An cười tít mắt, quay sang nói nhỏ:

“Nghe thấy chưa? Cô chúc chúng ta là bạn đẹp đấy.”

“Ừ, bạn đẹp thì phải ngoan nhé, đừng trêu người ta nữa.”

“Không trêu sao vui?”

“Thế thì đừng nói cậu thích tớ nữa.”

Minh An ngẩn ra, rồi cười:

“Tớ đâu có nói tớ thích cậu đâu.”

“Thì… mẹ cậu bảo.”

“Mẹ tớ nói thế, chứ tớ đâu có phủ nhận.”

Vy đứng hình. Mặt đỏ như quả cà chua. Còn Minh An, biết mình nói trúng tim đen, vội vàng chạy mất.

“Minh An!!! Đứng lại cho tớ!”

Tiếng cười đuổi nhau quanh sân trường. Dưới tán phượng, những cánh hoa rơi lả tả, đỏ rực như kỷ niệm tuổi thơ.

Chiều hôm ấy, khi cả xóm rợp nắng, Vy ngồi bên tường rào, cầm bức tranh của hai đứa. Cô khẽ thì thầm:

“Tớ vẽ cậu, cậu vẽ tớ. Sau này, dù lớn thế nào, cũng đừng quên nhé.”

Phía bên kia, tiếng Minh An đáp lại – nhẹ nhưng rõ ràng:

“Tớ không quên đâu. Tường rào vẫn còn, khế vẫn còn… thì tớ vẫn nhớ.”

Hai đứa nhỏ ngồi dựa hai bên tường, giữa hoàng hôn đỏ rực, tiếng ve râm ran, và nụ cười trong veo của tuổi thơ vẫn vang vọng mãi.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×