năm tháng ở lại trong tim

Chương 2: BẠN CÙNG LỚP


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Buổi học đầu tiên ở giảng đường A3 đông nghẹt sinh viên. Hạ Vy đến sớm mười phút, chọn chỗ ngồi gần cửa sổ, nơi có thể nhìn thấy hàng cây dầu ngoài sân. Cô cẩn thận mở vở, sắp xếp bút theo hàng, cố gắng giữ mình bình tĩnh giữa những âm thanh ồn ã của đám tân sinh viên.

“Ủa, ngồi đây hả?” – giọng nam quen thuộc vang lên.

Vy ngẩng đầu, bắt gặp nụ cười nghiêng nghiêng của Minh Quân. Anh thản nhiên kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, như thể hai người đã quen từ lâu.

– “Lại trùng lớp nữa à?” – Vy cười, nửa ngạc nhiên nửa vui.

– “Định mệnh đó. Hôm trước gặp ở cổng trường, giờ lại học chung.”

Anh nói với vẻ đùa cợt, nhưng ánh mắt thì chân thành, ấm áp.

Giờ học bắt đầu. Cô giảng viên nói về ngành truyền thông, về sức mạnh của hình ảnh và ngôn từ. Vy chăm chú ghi chép, trong khi Quân ngồi chống cằm, thỉnh thoảng nghịch bút, thỉnh thoảng quay sang nhìn cô.

– “Sao bạn viết nhanh quá vậy? Mình chưa kịp nghe hết.”

– “Tập trung đi, chứ không lại than khổ.”

– “Ừ, nhưng mình có cách khác. Cho mình chép lại sau nhé?”

Vy lắc đầu, giọng nghiêm túc nhưng khó giấu được nụ cười:

– “Không dễ vậy đâu, phải có điều kiện.”

– “Điều kiện gì?”

– “Phải mời mình cà phê.”

– “Deal!” – Quân đáp nhanh đến mức khiến Vy bật cười.

Cả lớp quay lại nhìn, vài ánh mắt tò mò lướt qua. Vy đỏ mặt, cúi đầu xuống vở, còn Quân thì nhún vai, cười vô tội. Anh dường như chẳng bận tâm ánh nhìn của ai, chỉ chú ý đến việc cô bạn bên cạnh đã chịu nói chuyện thoải mái hơn hôm qua.

Giờ ra chơi, họ cùng đi dạo quanh sân trường. Mùi cà phê từ căn tin tỏa ra thơm lừng. Quân chỉ về phía quán nhỏ dưới gốc cây phượng:

– “Đó, quán cà phê mình nói hôm bữa kìa. Học xong đi không?”

Vy ngập ngừng.

– “Mình còn phải về sớm…”

– “Về trọ sớm làm gì? Cả thành phố đang đợi bạn khám phá mà.”

Câu nói đó làm Vy khựng lại. Cô chợt nhận ra mình đã tự dựng lên một bức tường vô hình – sợ lạc đường, sợ lạ lẫm, sợ bắt đầu. Nhưng nụ cười của Quân lại khiến mọi thứ trở nên đơn giản.

– “Được, nhưng chỉ một ly thôi đó.”

– “Một ly đủ để mình kể hết chuyện đời sinh viên rồi.”

Chiều, họ ngồi ở góc quán nhỏ, nhạc acoustic nhẹ vang lên. Quân kể về lần đầu thi rớt, về ước mơ làm đạo diễn quảng cáo, về những ngày mưa anh lang thang chụp ảnh đường phố. Vy im lặng nghe, cảm giác như đang đọc một cuốn sách mở.

– “Còn bạn? Sao chọn ngành truyền thông?”

Vy suy nghĩ một chút rồi đáp:

– “Vì mình thích kể chuyện. Nhưng kể bằng hình ảnh, không phải bằng lời.”

– “Hay đó. Mình thích cách bạn nói ‘kể chuyện’. Người làm truyền thông mà có trái tim kể chuyện, chắc chắn sẽ đi xa.”

Lời nói ấy khiến tim Vy khẽ rung. Ở Sài Gòn – thành phố của hàng triệu người, cô thấy mình được nhìn thấy, được hiểu, dù chỉ trong thoáng chốc.

Tối về, Vy mở điện thoại, thấy tin nhắn mới từ số lạ:

Minh Quân: “Ngày mai có tiết làm việc nhóm, nhớ ngồi gần mình nhé. Để còn chép bài!”

Cô mỉm cười, gõ lại vài chữ rồi xóa. Cuối cùng, cô chỉ để lại một biểu tượng ☕ và gửi đi.

Bên ngoài, Sài Gòn đêm rực rỡ đèn xe, náo nhiệt mà cũng cô đơn đến lạ. Giữa dòng người ấy, hai sinh viên trẻ đang viết nên những trang đầu tiên của một câu chuyện mà chính họ chưa biết sẽ đi đến đâu.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×