năm tháng ở lại trong tim

Chương 3: CƠN MƯA ĐẦU MÙA


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Sài Gòn cuối tháng chín, nắng chưa kịp tắt thì mưa đã kéo đến. Buổi chiều hôm ấy, trời đang trong veo bỗng sầm lại, những đám mây đen ùa về nhanh như một lời hứa gấp gáp.

Giờ học vừa kết thúc, sinh viên túa ra như ong vỡ tổ. Hạ Vy ôm tập tài liệu chạy ra cổng trường, vừa kịp thấy những hạt mưa đầu tiên rơi lách tách xuống mặt đường. Cô khựng lại, nhìn quanh – không ô, không áo mưa, chỉ có chiếc balo lấm tấm nước.

– “Vy!” – tiếng gọi quen vang lên. Minh Quân chạy tới, tóc rối, áo sơ mi trắng dính mưa. Anh giơ cao chiếc dù màu đen, thở gấp:

– “Đi nhanh, kẻo ướt!”

Vy bật cười, vừa nép vào chiếc dù vừa nói nhỏ:

– “Sao lúc nào bạn cũng xuất hiện đúng lúc vậy?”

– “Chắc trùng tần số mưa của bạn đó.”

Câu nói khiến cô khẽ đỏ mặt. Cơn mưa bất ngờ dày hạt, phố xá mờ đi trong màn trắng xóa. Hai người trú tạm dưới mái hiên trạm xe buýt – nơi mà chỉ vài tuần trước họ từng đứng, cũng dưới một cơn mưa tương tự.

Tiếng mưa gõ lên mái tôn lộp bộp, âm thanh như kéo dài vô tận. Quân cúi đầu, nhìn dòng nước chảy qua kẽ gạch, rồi khẽ nói:

– “Bạn có thấy không? Mưa ở Sài Gòn kỳ lắm. Vừa nắng đó, quay lưng lại đã ướt sũng.”

– “Ừ, giống người ta vậy… có thể cười nói vui vẻ, rồi bất chợt im lặng chẳng vì lý do gì.”

Quân nhìn cô, ánh mắt chậm lại. Một làn gió mang hơi nước lướt qua, mùi mưa trộn với hương dầu gội thoang thoảng từ tóc Vy khiến tim anh đập nhanh.

– “Bạn nói chuyện… hay thật.”

– “Hay gì đâu, nói vu vơ thôi.”

– “Không, mình thích nghe.”

Khoảnh khắc ấy, cả hai đều im lặng. Mưa như rơi chậm hơn, âm thanh như xa dần. Vy cúi xuống, tim cô đập mạnh một cách lạ lùng, không biết là do trời lạnh hay do ánh mắt kia đang khiến cô không thể dời đi.

Một chiếc xe buýt chạy ngang, nước hắt tung tóe. Quân phản xạ nhanh, kéo Vy sát vào mình. Cô ngẩng lên, chỉ cách anh một gang tay, hơi thở hòa vào nhau. Cả thế giới như co lại trong một giây.

Vy giật nhẹ người ra, vờ nhìn sang hướng khác:

– “Ơ… cảm ơn nha.”

– “Không có gì. Chỉ là phản xạ thôi.”

– “Phản xạ kiểu… anh hùng cứu mỹ nhân à?”

– “Ừ, mà anh hùng này chưa có ai trả công hết.”

Vy bật cười, tiếng cười trong veo vang giữa cơn mưa nặng hạt. Quân cũng cười theo, nhưng trong mắt anh, có điều gì đó sâu hơn cả trò đùa.

Một lát sau, mưa ngớt dần. Cả hai cùng đi bộ về trạm xe. Đường ướt lấp lánh ánh đèn, từng vệt nước phản chiếu rực rỡ như dải sao. Quân vừa đi vừa nói chuyện vu vơ – về những ngày anh mới lên Sài Gòn, về lần đầu đi lạc ở quận 5, về ly cà phê đen đắng ngắt mà anh vẫn uống mỗi sáng để “giữ tỉnh táo”. Vy im lặng nghe, môi mím nhẹ, lòng dâng lên cảm giác ấm áp khó gọi tên.

Đến khi xe buýt dừng lại, cô quay sang nói nhỏ:

– “Cảm ơn… vì chiếc dù.”

– “Giữ đi, mình còn cái khác.”

– “Nhưng—”

– “Coi như bạn nợ mình một ly cà phê nữa.”

Cửa xe đóng lại. Qua lớp kính mờ, Vy thấy Quân vẫn đứng đó, tay đút túi quần, miệng khẽ cười. Cô chợt nhận ra, có những người chỉ cần đứng im giữa phố đông, cũng đủ khiến trái tim mình nhớ nhung.

Tối đó, Vy đặt chiếc dù lên bàn, mở sổ tay ghi dòng chữ ngắn:

“Cơn mưa đầu mùa – cũng là lần đầu tiên mình thấy sợ mưa sẽ tạnh quá nhanh.”


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×