Sáng thứ bảy, trời Sài Gòn lười biếng sau cơn mưa đêm. Ánh nắng mỏng như tấm lụa, len qua tán lá, vẽ lên mặt bàn học của Hạ Vy những vệt sáng đan xen. Cô mở điện thoại, tin nhắn từ Minh Quân đến lúc 6h sáng:
“Đi học nhóm không? Quán cà phê mình nói hôm trước, 8h nhé. Có chỗ ngồi ngoài ban công, view đẹp lắm.”
Vy chần chừ vài phút rồi trả lời gọn:
“Ok.”
Quán cà phê “Khoảng Trời Nhỏ” nằm trong con hẻm gần đường Nguyễn Thị Minh Khai. Nơi ấy không ồn ào như những quán hiện đại, chỉ là một căn nhà cũ, sơn vàng nhạt, cây trầu bà leo kín tường, và tiếng nhạc Trịnh vang lên khe khẽ.
Vy đến nơi thì Quân đã ngồi đó, áo sơ mi xắn tay, laptop mở sẵn, ly cà phê đen bên cạnh bốc khói. Anh ngẩng lên, nở nụ cười quen thuộc:
– “Tới rồi hả? Mình tưởng bạn sẽ bận, ai ngờ đúng giờ ghê.”
– “Tại hẹn làm việc nhóm mà. Mình không muốn bị trễ.”
– “Thật ra… cũng không gấp lắm. Mình rủ vì… muốn bạn thử cà phê ở đây.”
Vy hơi ngạc nhiên.
– “Vì mình?”
– “Ừ. Cà phê ở đây hơi đắng, nhưng uống vài ngụm sẽ thấy ngọt sau. Giống kiểu… có chuyện gì đó muốn kể mà chưa biết bắt đầu.”
Câu nói của Quân khiến Vy khẽ mỉm cười. Anh luôn nói những điều nghe tưởng vu vơ, nhưng lại khiến người đối diện phải nghĩ mãi.
Hai người ngồi làm bài thuyết trình. Quân soạn phần video, Vy chỉnh sửa nội dung. Thi thoảng, ánh nắng chiếu vào khiến màn hình phản chiếu gương mặt cả hai. Quân nghiêng người chỉ cho Vy cách chỉnh âm thanh, khoảng cách gần đến mức cô nghe rõ hơi thở anh – trầm, ấm, và lẫn mùi cà phê.
Giữa giờ nghỉ, Vy tò mò hỏi:
– “Bạn hay ngồi ở đây hả?”
– “Ừ. Hồi năm nhất, mình hay trốn học ngồi đây.”
– “Trốn học? Sao vậy?”
Quân nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi nắng đang rọi xuống vòm cây, giọng chậm lại:
– “Lúc đó mẹ mình mất. Mình không chịu nổi lớp học, cũng không chịu nổi tiếng cười của người khác. Chỉ có ở đây… là mình thấy dễ thở.”
Vy im lặng. Cô không ngờ sau nụ cười rạng rỡ kia lại có một vết thương sâu đến thế.
– “Xin lỗi… mình không biết.”
– “Không sao. Chuyện cũ rồi. Mình chỉ kể để bạn hiểu, tại sao mình thích nơi này. Với lại…” – anh dừng một nhịp, ánh mắt nhìn thẳng Vy – “Hôm nay có bạn đến, quán này tự nhiên không buồn nữa.”
Tim Vy khẽ run. Cô cúi xuống, giả vờ khuấy tách cà phê.
– “Bạn nói mấy câu như phim á.”
– “Thì mình học truyền thông mà, phải biết ‘truyền cảm hứng’ chứ.”
Cả hai bật cười, tiếng cười hòa vào tiếng nhạc, nhẹ và gần như gió.
Buổi trưa, trời lại chuyển mây. Vy thu dọn tài liệu, Quân đứng dậy tiễn ra cửa.
– “Lần sau học tiếp ở đây nha. Mình còn nhiều chuyện muốn kể.”
– “Chuyện gì?”
– “Chuyện về những người từng làm mình tin vào cảm giác đầu tiên.”
Vy chưa kịp đáp, thì một giọt mưa rơi xuống vai. Cơn mưa đến bất chợt, giống hệt hôm họ gặp nhau ở trạm xe buýt. Quân nhanh tay mở dù, che lên đầu cả hai. Vy ngẩng lên, thấy đôi mắt anh ánh lên giữa làn mưa mỏng.
– “Lại mưa rồi.”
– “Ừ, mưa ở Sài Gòn… chắc hợp với tụi mình đó.”
Cô không trả lời, chỉ khẽ gật. Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ như lắng lại – tiếng mưa, tiếng tim đập, và cả những điều chưa kịp gọi tên.
Tối đó, về đến phòng, Vy mở laptop. Màn hình hiện tấm ảnh chụp lúc sáng – Quân đang cúi đầu bên ly cà phê, nắng chiếu nghiêng qua vai. Cô đặt tên file ảnh là:
“Buổi sáng yên bình.”
Nhưng trong lòng, cô biết rõ – nó chẳng hề yên bình chút nào.