năm tháng ở lại trong tim

Chương 8: CUỘC GỌI ĐÊM MUỘN


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Đêm Sài Gòn im lặng lạ thường. Hạ Vy ngồi trong phòng trọ nhỏ, ánh đèn bàn vàng hắt lên những tờ giấy chi chít chữ. Cô đang chỉnh lại bài viết cho fanpage khoa thì điện thoại rung. Màn hình hiện tên: Minh Quân.

Cô khựng lại. Đã gần hai tuần họ không liên lạc. Sau ngày hội tân sinh viên, Quân gần như biến mất khỏi các buổi học và nhóm chat. Vy định bắt máy, nhưng tim bỗng đập nhanh, như thể linh cảm có điều gì không ổn.

Cô nhấc máy:

– “Alo… Quân à?”

Không có tiếng trả lời. Chỉ có hơi thở nặng nề, đều đặn – rồi một âm thanh khe khẽ, như tiếng ai đó nghẹn lại trong cổ.

– “Quân? Là bạn hả?”

Im lặng. Rồi đột nhiên, một tiếng nức nghẹn vang lên.

Vy ngồi bật dậy, tim thắt lại.

– “Bạn sao vậy? Ở đâu thế, nói đi!”

Vẫn không có câu trả lời. Chỉ còn tiếng thở gấp, như thể ai đó đang cố kìm nén cảm xúc. Và rồi… cuộc gọi ngắt đột ngột.

Cô nhìn chằm chằm vào màn hình, đồng hồ chỉ 23:47. Cố gọi lại, nhưng điện thoại báo thuê bao không liên lạc được. Vy lao ra ngoài ban công, gió đêm lạnh thổi buốt. Cả khu trọ chìm trong bóng tối, chỉ còn ánh đèn đường vàng úa rọi xuống con hẻm nhỏ.

Cô bấm số lần nữa. Vẫn thế. Không ai bắt máy.

Đêm đó, Vy không ngủ. Hình ảnh Quân hiện lên trong đầu – nụ cười của anh, giọng nói khàn khàn, cách anh cúi xuống chỉnh ống kính. Tất cả đan xen, mơ hồ như một giấc mộng.

Sáng hôm sau, Vy đến trường sớm. Cô tìm Ngọc Anh và hỏi:

– “Cậu có biết Quân ở đâu không?”

Ngọc Anh nhíu mày:

– “Hôm qua tớ thấy thầy nói Quân xin nghỉ phép hai tuần. Không rõ lý do, chỉ nói có việc gia đình.”

– “Gia đình? Nhưng…”

Vy định nói về cuộc gọi đêm qua, nhưng lại thôi. Cô sợ bị cho là tưởng tượng.

Cả ngày hôm đó, cô cứ nhìn điện thoại, hy vọng có tin nhắn. Không có gì.

Đến chiều, khi đang ra về, Vy bắt gặp thầy chủ nhiệm đang nói chuyện với khoa. Cô nghe loáng thoáng mấy từ: “tai nạn”, “bệnh viện Chợ Rẫy”. Tim cô như ngừng đập.

Không chờ thêm giây nào, Vy bắt xe đến đó. Hành lang bệnh viện đông người, mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Cô đi qua từng phòng, hỏi từng y tá, cho đến khi dừng lại trước một cửa phòng cấp cứu – nơi tên “Trần Minh Quân” được viết nguệch ngoạc trên bảng nhỏ.

Cửa phòng khép hờ. Bên trong, ánh sáng trắng lạnh lẽo phản chiếu lên khuôn mặt Quân – nhợt nhạt, băng quấn quanh cổ tay. Một bác sĩ bước ra, nhìn cô:

– “Em là người nhà à?”

– “Không… em là bạn học.”

– “Cậu ấy không sao. Chỉ bị kiệt sức và mất ngủ nhiều ngày, có dấu hiệu stress nặng. May mà đưa vào kịp.”

Vy đứng lặng. Mọi thứ như sụp xuống. Hóa ra cuộc gọi đêm qua là lúc Quân gục ngã, và cô thì chỉ biết gọi trong vô vọng.

Cô ngồi xuống ghế, nhìn qua khung kính. Quân vẫn nhắm mắt, hơi thở đều, yên bình đến lạ. Lần đầu tiên, cô nhận ra đằng sau nụ cười tự tin của anh là một thế giới đầy mỏi mệt mà chưa ai từng thấy.

Vy lặng lẽ nhắn một tin:

“Mình nhận được cuộc gọi của bạn. Giờ thì yên tâm rồi nhé. Ngủ đi, Sài Gòn vẫn còn nhiều bình minh cho bạn đuổi kịp.”

Tin nhắn gửi đi, không hiển thị “đã xem”. Nhưng cô biết, chỉ cần anh còn ở đây, dù không nói một lời, cũng đã là đủ.

Ngoài kia, trời bắt đầu đổ mưa. Mưa Sài Gòn – như lần đầu họ gặp nhau. Nhưng lần này, Vy không trú nữa. Cô cứ để mưa rơi, lạnh mà thật, buồn mà thật.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×