Sáng hôm sau, Đà Lạt vẫn phủ sương dày. Ánh nắng chưa kịp xuyên qua, chỉ có những tia sáng mỏng như tơ len lỏi qua tán thông. Minh An thức dậy sớm, mở cửa sổ, hít sâu mùi cỏ ẩm và gió lạnh. Dưới chân đồi, hồ Tuyền Lâm như một tấm gương mờ khổng lồ, phản chiếu bầu trời chưa thức.
Anh pha cà phê, rồi nhìn chiếc máy ảnh cũ đặt trên bàn. Chiếc máy này đã cùng anh đi qua bao nơi – Sapa, Hội An, và cả những ngày mưa ở Đà Lạt năm ấy. Anh chạm tay lên ống kính, khẽ mỉm cười. Cũng ở một buổi sáng như hôm nay, Vy từng ngồi ở khung cửa sổ, cuộn mình trong chiếc khăn len màu xám, nói rằng:
“Em thích Đà Lạt vì ở đây người ta không nói quá nhiều, chỉ nghe tim mình.”
Anh vẫn nhớ. Chỉ tiếc là lúc đó, tim anh lại hướng về một giấc mơ khác.
Chiều, Minh An quay lại quán “Mộc”. Không rõ vì sao – có thể vì cà phê ngon, cũng có thể vì người pha. Quán vắng, chỉ có vài vị khách cắm laptop làm việc. Vy đang ngồi ở góc cửa sổ, sổ tay mở ra, tay vẽ vội vài nét chì. Cô ngẩng lên, thoáng ngạc nhiên khi thấy anh.
“Anh lại đến à?” – Vy cười nhẹ, ánh mắt nửa trêu nửa buồn.
“Ừ. Anh nghĩ nên thử lại cà phê lần hai, xem có khác không.”
“Khác thế nào?”
“Lần này có thể đậm hơn… hoặc nhạt hơn, tùy người pha.”
Vy không đáp. Cô đứng dậy, bước về quầy, lấy ly và pha chế. Tiếng máy xay hạt vang đều, xen trong mùi cà phê thơm nức, khiến không khí ấm lên giữa làn sương.
“Anh vẫn chụp ảnh chứ?” – cô hỏi, khi đang rót cà phê.
“Vẫn. Nhưng không nhiều như trước. Anh thấy… không còn nhiều thứ muốn ghi lại nữa.”
“Anh từng nói, ‘mỗi bức ảnh là một khoảnh khắc không thể quay lại.’”
“Và anh đã bỏ lỡ khoảnh khắc quan trọng nhất.”
Câu nói của anh khiến Vy khựng lại. Cô khẽ cúi đầu, giấu nụ cười nhạt. “Anh vẫn nói chuyện như hồi xưa.”
“Còn em vẫn pha cà phê như hồi đó, chỉ là không còn vị ngọt.”
“Vì anh không còn là khách quen.”
Họ cùng cười. Một nụ cười nhẹ tênh nhưng chạm vào đáy lòng.
Buổi chiều trôi qua chậm rãi. Minh An ngồi ở bàn gần cửa kính, ánh sáng nhạt phủ lên khuôn mặt anh. Anh mở máy, xem lại những tấm hình mới chụp. Không hiểu sao, anh lại hướng ống kính về phía quầy bar — nơi Vy đang sắp lại những lọ hoa khô.
Bấm.
Một tiếng click khẽ vang lên. Trong khung hình, Vy đứng nghiêng, nụ cười mơ hồ phản chiếu trong kính cửa sổ, phía sau là hồ nước lặng im. Một khoảnh khắc rất đỗi bình yên.
Khi anh định rời đi, Vy lên tiếng:
“Triển lãm ảnh của anh, khi nào tổ chức?”
“Cuối tháng này. Anh đặt tên là Những khung trời đã mất.”
“Nghe buồn nhỉ.”
“Vì mất rồi mới biết từng đẹp.”
Vy im lặng. Cô lau ly, ánh mắt dõi ra ngoài. Ngoài kia, sương bắt đầu dày lại, phủ trắng cả mặt hồ. Một đôi trẻ nắm tay nhau đi qua, tiếng cười của họ tan vào gió.
Minh An đứng dậy.
“Ngày mai, nếu em rảnh, anh muốn mời em đi chụp ảnh. Ở đồi chè Cầu Đất.”
Vy ngẩng lên, thoáng ngập ngừng. “Anh vẫn nhớ nơi đó?”
“Làm sao quên được. Lần cuối cùng anh cười thật lòng… là ở đó.”
Anh bước đi, để lại trên bàn tờ hóa đơn và một mảnh giấy nhỏ:
“Ngày mai, 6 giờ sáng, đồi chè. Nếu em đến, anh sẽ chờ.”
Vy cầm tờ giấy, nhìn ra cửa sổ.
Bên ngoài, màn sương quấn quanh bóng anh đang xa dần.
Trong lòng cô bỗng dấy lên cảm giác lạ — vừa sợ hãi, vừa mong chờ.
Đà Lạt bắt đầu đêm, những ngọn đèn vàng bật sáng.
Trên quầy bar, hai tách cà phê vẫn còn ấm hơi, nhưng người ngồi cùng đã cách nhau bốn năm trời.