năm tháng sai giờ

Chương 3: Ánh mắt đầu tiên sau năm năm


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Sáng hôm sau, sương phủ kín những con dốc quanh hồ. Đà Lạt như ngủ trong tấm chăn trắng mỏng, chỉ nghe tiếng gió luồn qua những hàng thông và tiếng bước chân lạo xạo của người sớm. Minh An đợi ở chân đồi Cầu Đất, máy ảnh treo trên cổ, hai tay đút túi áo khoác, hơi thở phả ra làn khói trắng.

Đã sáu giờ mười lăm. Anh nhìn đồng hồ, rồi nhìn con đường mờ phía trước. Không một bóng người. Gió lạnh táp qua, làm tóc anh rối nhẹ. Anh tự cười – có lẽ Vy sẽ không đến.

Nhưng chỉ ít phút sau, giữa làn sương mù, dáng một cô gái hiện ra. Áo khoác len màu be, khăn quàng cổ màu xám, tay cầm một cốc cà phê giấy bốc khói. Cô bước chậm, hơi thở hòa vào sương, nụ cười thoáng hiện khi thấy anh.

“Anh vẫn đến đúng giờ như trước.” – Vy nói, giọng nhỏ đến mức gió cũng suýt cuốn đi.

“Anh sợ nếu đến trễ, em sẽ không chờ.”

“Còn em sợ nếu đến sớm, anh sẽ không đến.”

Họ nhìn nhau, một thoáng im lặng kéo dài. Năm năm xa cách gói gọn trong ánh mắt ấy — không trách hờn, chỉ còn thương nhớ lặng lẽ.

Minh An đưa cho cô chiếc máy ảnh dự phòng. “Em chụp cùng anh nhé?”

Vy cười, khẽ nhận lấy. “Em không nhớ cách chỉnh đâu.”

“Anh sẽ chỉ.”

Họ bước lên đồi chè, sương phủ trắng lối đi. Những luống chè trải dài như những dải lụa xanh mềm mại. Ánh mặt trời nhô lên, xuyên qua lớp sương dày, vẽ những vệt sáng vàng mỏng manh. Minh An giơ máy ảnh, chụp Vy khi cô cúi xuống, tóc rối nhẹ bay theo gió.

“Em vẫn như ngày xưa.” – Anh nói khẽ.

“Còn anh… vẫn hay nói những điều làm người khác khó trả lời.”

“Anh không cần em trả lời.”

“Thế anh cần gì?”

“Cần em vẫn nhớ.”

Vy khựng lại. Ánh mắt cô nhìn anh, sâu và buồn. “Có những thứ nhớ lại… chỉ khiến người ta đau hơn, An à.”

Anh mỉm cười, nhưng trong nụ cười ấy có điều gì rất chua xót. “Anh biết. Nhưng thà đau còn hơn quên.”

Họ im lặng suốt đoạn đường còn lại. Tiếng gió và tiếng máy ảnh là thứ duy nhất vang lên giữa không gian mờ sương. Đến khi mặt trời lên cao hơn, sương tan dần, đồi chè rực rỡ màu xanh non, Vy đưa tay chỉ về phía xa:

“Em thích chỗ kia, nơi mình từng chụp tấm cuối cùng trước khi anh đi.”

Minh An gật đầu. Họ cùng ngồi xuống, phía sau là thung lũng chìm trong ánh sáng. Cô khẽ hỏi:

“Anh có bao giờ nghĩ… nếu ngày ấy anh ở lại?”

“Có.” – Anh đáp ngay. – “Anh đã nghĩ rất nhiều lần. Nhưng lúc đó anh còn trẻ, nghĩ rằng chỉ cần thành công, quay lại, mọi thứ sẽ nguyên vẹn. Ai ngờ, thời gian không giữ hộ ai.”

Vy cúi đầu, bàn tay nắm chặt cốc cà phê đã nguội. “Lúc anh đi, em giận lắm. Nhưng cũng hiểu… người ta không thể níu kẻ đang muốn bay.”

“Và anh cũng chẳng biết, khi quay lại, em đã trở thành bầu trời của người khác.”

Cả hai bật cười. Tiếng cười nhỏ, lẫn trong tiếng gió và tiếng lá. Nhưng nụ cười của họ đều có vị mặn.

Chiều xuống, họ rời đồi chè. Trước khi chia tay, Minh An nói:

“Anh có thể đến quán em ngày mai không? Anh muốn chụp vài tấm ở đó.”

Vy gật nhẹ. “Nếu anh hứa sẽ uống hết ly cà phê em pha.”

“Anh sẽ uống. Dù đắng hơn bốn năm trước.”

Họ nhìn nhau lần nữa – lâu hơn, sâu hơn, như muốn khắc vào trí nhớ. Trong đôi mắt ấy, là tất cả những điều chưa kịp nói, những câu “giá như” không bao giờ được thốt ra.

Trên đường về, sương lại kéo xuống. Minh An bật máy, xem lại tấm ảnh cuối cùng. Vy đứng giữa đồi chè, ánh nắng vàng ôm lấy dáng cô. Anh chụp mà không nói, chỉ biết trong khung hình ấy, có điều gì vừa trở lại – và cũng vừa rời đi.

Đà Lạt chiều nay lại mờ.

Và trong mắt anh, lần thứ hai gặp lại – hóa ra, vẫn đẹp như năm năm trước, chỉ khác là họ không còn thuộc về nhau.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×