năm tháng sai giờ

Chương 4: Câu chuyện dở dang


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Chiều Đà Lạt trôi chậm như thể thời gian cũng đang lặng lẽ nghe nhịp thở của thành phố. Quán “Nắng Trên Đồi” nằm nép bên con dốc nhỏ, phía sau là rặng thông già, phía trước nhìn thẳng ra hồ Xuân Hương. Mùi cà phê rang thơm nồng quyện với sương sớm còn vương trong không khí.

Minh An đẩy cửa bước vào. Tiếng chuông gió trên mái hiên khẽ ngân lên — âm thanh quen thuộc đến mức khiến tim anh thắt lại. Quán gần như không thay đổi gì so với ngày anh rời đi: những bức ảnh trắng đen treo dọc tường, lọ cúc họa mi nhỏ đặt ở mỗi bàn, và góc piano cũ vẫn nằm im lìm dưới tấm rèm trắng.

Vy đang đứng sau quầy, tay khuấy đều ly latte. Khi nghe tiếng chuông cửa, cô ngẩng lên. Ánh mắt họ lại chạm nhau, lần này không còn sương mờ che phủ, nhưng vẫn có điều gì đó không thể nhìn xuyên qua.

“Anh đến sớm hơn em nghĩ.” – Cô mỉm cười, đặt ly cà phê xuống bàn.

“Anh sợ nếu đến trễ, em sẽ không đợi.”

“Câu này anh nói hôm qua rồi.”

“Ừ, nhưng hôm nay vẫn đúng.”

Vy khẽ cười. “Anh vẫn biết nói những lời khiến người ta không biết nên vui hay buồn.”

Cô pha cho anh ly cà phê phin. Nước đen nhỏ từng giọt xuống cốc thủy tinh, đều đặn và chậm rãi. Minh An nhìn theo dòng cà phê, rồi hỏi:

“Quán này, em mở một mình à?”

“Ban đầu có bạn. Nhưng sau, họ chuyển đi hết. Giờ chỉ còn em với vài nhân viên.”

“Còn piano?”

“Vẫn hỏng từ ngày anh đi.”

Một khoảng im lặng mỏng manh trôi qua. Vy đặt tách cà phê trước mặt anh, hương thơm lan nhẹ. “Anh còn uống đen không đường chứ?”

“Ừ. Vẫn đắng như cũ.”

“Em tưởng sau ngần ấy năm anh sẽ thích thứ gì đó ngọt hơn.”

“Có những vị, càng lớn người ta càng hiểu, không phải thứ đắng khiến mình đau, mà là ký ức đi cùng nó.”

Vy dừng lại, ngón tay khẽ vuốt thành cốc. “Anh nói chuyện như thể mọi thứ vẫn dở dang.”

“Chẳng phải sao? Giữa chúng ta vẫn còn một đoạn chưa viết xong.”

Cô nhìn ra cửa sổ, nơi gió đang lay động rèm trắng. “Có lẽ nó không cần viết nữa. Kết thúc đôi khi là cách duy nhất để giữ lại những gì đẹp nhất.”

“Nhưng anh không tin vào kết thúc. Anh tin chỉ có dừng lại, còn cảm xúc thì vẫn chạy tiếp, chỉ là mỗi người một hướng.”

Vy bật cười, nhưng ánh mắt rưng rưng. “Anh vẫn là Minh An của năm ấy, người luôn tin mọi điều đều có thể chụp lại và giữ mãi trong khung hình.”

“Còn em vẫn là cô gái khiến mọi khung hình của anh có linh hồn.”

Ngoài kia, sương lại kéo về, mỏng như tấm khăn voan phủ lên thành phố. Quán vắng dần. Vy ngồi xuống đối diện anh, lấy từ ngăn kéo ra một tấm phong bì nhỏ màu nâu.

“Cái này… em định gửi cho anh, nhưng chưa bao giờ làm được.”

Minh An mở ra, bên trong là tấm ảnh họ chụp chung năm ấy – anh cười, Vy nép bên cạnh, ánh mắt sáng trong. Ở góc ảnh, dòng chữ nhỏ bằng bút mực tím:

“Khi anh quay lại, liệu em còn ở đây?”

Anh ngẩng lên, giọng nghẹn lại. “Em vẫn ở đây.”

“Nhưng không còn như trước.”

Tiếng gió ùa qua khung cửa, làm mấy tờ giấy trên bàn bay lên rồi rơi xuống. Một trong số đó lật ngửa ra, hiện dòng chữ anh nhận ra ngay lập tức — bản phác thảo kế hoạch mở phòng triển lãm chung, năm năm trước.

“Em vẫn giữ nó à?”

“Ừ. Em không đủ can đảm vứt.”

Minh An mím môi. “Anh có thể nói một điều không?”

“Anh cứ nói.”

“Anh chưa từng quên em. Cũng chưa từng thôi nghĩ về ngày hôm đó – ngày anh rời đi mà không quay lại.”

Vy nhìn anh thật lâu. “Em biết. Chỉ là, đôi khi, người ta phải học cách sống với nỗi nhớ, thay vì quay về với nó.”

Một khoảng im lặng dài, chỉ còn tiếng mưa bắt đầu rơi lộp độp ngoài hiên. Minh An nhìn ly cà phê trước mặt, khẽ nhấc lên, hớp một ngụm nhỏ. Đắng thật, nhưng ấm lạ thường.

“Anh sẽ chụp một bức cuối cùng ở đây.” – Anh nói.

“Bức cuối cùng?”

“Ừ. Để anh có thể bước tiếp, mà không phải mang theo một khoảng trống chưa đặt tên.”

Vy gật đầu. Cô đứng dậy, tựa bên khung cửa gỗ, phía sau là cơn mưa mờ mịt. Anh giơ máy, ống kính rung nhẹ, rồi click – một khoảnh khắc đóng băng.

Ánh sáng, mưa, và đôi mắt cô – tất cả hòa thành thứ ánh buồn dịu nhẹ, như lời tạm biệt không nói ra.

Bức ảnh ấy, sau này Minh An đặt tên là “Câu chuyện dở dang”.

Vì mọi câu chuyện, nếu quá đẹp, đều nên dừng ở khoảnh khắc người ta còn thương.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×