năm tháng sai giờ

Chương 5: Tấm ảnh chưa từng in


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Trời Đà Lạt sáng sớm, sương vẫn chưa tan hết. Minh An ngồi trong căn phòng thuê nhỏ trên đồi, cửa sổ mở hé, gió lạnh ùa vào mang theo mùi thông non ẩm ướt. Trên bàn là chiếc máy ảnh cũ – vật duy nhất anh luôn mang theo bên mình suốt những năm xa xứ.

Anh mở nắp thẻ nhớ, lướt qua hàng trăm bức ảnh chụp lại trong những chuyến đi: những thị trấn xa, những khuôn mặt lạ. Nhưng rồi, giữa hàng loạt khung hình ấy, có một thư mục riêng, tên là “Vy”. Anh do dự một chút, rồi nhấp mở.

Những bức ảnh hiện ra – những buổi sáng săn mây ở Cầu Đất, những buổi chiều cô ngồi bên khung cửa đọc sách, hay chỉ là khoảnh khắc Vy nghiêng đầu buộc tóc, nụ cười khẽ, dịu dàng như ánh nắng đầu thu. Anh nhớ rõ từng tấm, từng giây anh bấm máy.

Và ở cuối cùng, là một tấm ảnh chưa bao giờ được in ra.

Một buổi chiều năm đó, khi cả hai cãi nhau vì chuyện anh nhận lời đi công tác dài ngày ở Sài Gòn. Vy khóc, còn anh im lặng. Giữa cơn mưa bất chợt, cô quay lưng bước đi, áo khoác mỏng thấm nước. Anh đã giơ máy lên theo phản xạ, bấm một tấm duy nhất. Trong khung hình, cô gái quay lưng, bước đi giữa mưa và sương, mờ nhòe nhưng vẫn rõ dáng người quen thuộc.

Anh chưa từng rửa tấm ảnh ấy. Có lẽ vì nó mang theo điều gì đó quá nặng – một lời xin lỗi chưa nói, một cái ôm chưa kịp trao.

Điện thoại rung lên. Tin nhắn từ Vy:

“Hôm nay có thời gian không? Em muốn nhờ anh chụp vài tấm ảnh cho quán.”

Minh An nhìn dòng chữ thật lâu. Một cảm giác vừa ấm áp vừa chênh vênh tràn qua. Anh trả lời ngắn gọn:

“Có. Chiều anh ghé.”

Chiều hôm đó, quán cà phê lại vắng. Ánh nắng xuyên qua cửa kính, rơi lên sàn nhà loang lổ. Vy sắp xếp lại mấy lọ hoa, chỉnh những chiếc ghế mây cho ngay ngắn. Minh An đứng cách vài bước, giơ máy lên, chụp liên tục.

“Em cứ làm việc tự nhiên. Anh muốn bắt lại những khoảnh khắc em không để ý.”

Vy bật cười. “Giống như ngày xưa anh hay nói: Người ta đẹp nhất khi không cố tình đẹp.”

Anh không đáp, chỉ nhìn qua ống kính. Vy vẫn vậy – dáng vẻ bình thản nhưng ánh mắt ẩn chứa điều gì đó sâu hơn, như thể cả những năm tháng im lặng cũng không thể làm phai.

Khi anh chụp xong, Vy bước đến xem màn hình máy ảnh. “Anh chụp đẹp thật. Nhưng sao em thấy có gì đó… buồn?”

“Vì anh không biết cách chụp một người mà không có cảm xúc.”

Cô im lặng, chỉ khẽ gật đầu. Trong mắt Vy thoáng hiện một nụ cười buồn, như muốn giấu điều gì đó.

Họ ngồi xuống góc bàn quen thuộc. Vy rót cho anh ly trà gừng nóng, rồi nói khẽ:

“Anh có bao giờ nghĩ, nếu năm ấy mình không chia tay, mọi thứ sẽ khác?”

“Anh từng nghĩ. Rất nhiều. Nhưng càng nghĩ, anh càng thấy có lẽ kết quả vẫn thế.”

“Tại sao?”

“Vì thời điểm đó, cả anh và em đều chưa sẵn sàng cho cùng một hướng đi.”

Vy gật nhẹ. “Có lẽ đúng. Khi đó em chỉ nghĩ anh chọn công việc hơn em. Nhưng sau này, em hiểu, có những người cần đi xa một đoạn, để biết mình đã mất gì.”

Minh An ngước nhìn cô. “Và em, có tiếc không?”

“Tiếc. Nhưng không hối hận.”

Một khoảng lặng phủ xuống. Tiếng đồng hồ trong quán khẽ tích tắc, kéo dài như vô tận.

Vy đứng dậy, đi vào quầy, lấy ra một hộp gỗ nhỏ. Cô mở nắp, đưa cho anh:

“Em tình cờ tìm được trong đống đồ cũ. Là phim ảnh của anh, ngày xưa anh bỏ quên.”

Minh An nhận lấy. Bên trong là cuộn phim cũ kỹ, hơi ố vàng theo năm tháng. Anh nhận ra ngay – cuộn phim chụp vào ngày cuối cùng họ bên nhau.

Tối về, anh đem rửa cuộn phim. Khi tấm ảnh cuối cùng hiện lên, anh lặng người. Chính là bức ảnh ấy – Vy trong cơn mưa, quay lưng lại. Nhưng lần này, trong ánh sáng phòng tối, anh mới nhận ra: ở góc ảnh, có một giọt nước vỡ ra ngay tầm mắt cô — không biết là mưa hay nước mắt.

Anh ngồi rất lâu, ánh sáng đỏ chiếu lên khuôn mặt trầm ngâm. Bức ảnh ấy vẫn chưa được in, vẫn nằm trong tay anh, như một vết sẹo không thể liền.

Trên bàn, ly trà nguội lạnh, hương gừng phảng phất. Ngoài kia, sương lại phủ kín những mái nhà.

Minh An khẽ nói với chính mình:

“Có lẽ, có những bức ảnh không bao giờ nên in ra… vì khi chúng hiện hình, người ta sẽ không thể quên được nữa.”


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×