năm tháng sai giờ

Chương 6: Đà Lạt mùa sương mỏng


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Buổi sáng hôm đó, sương Đà Lạt phủ dày như tấm khăn voan mềm, ôm lấy cả thành phố trong một lớp mờ ảo. Minh An dậy sớm, mang theo máy ảnh, hẹn Vy ở đồi chè Cầu Đất. Anh vẫn nhớ ngày xưa, mỗi lần săn mây, Vy luôn mang theo một chiếc khăn len đỏ — nổi bật giữa sương trắng, như một vệt ấm trong ký ức anh.

Khi đến nơi, Vy đã đứng đợi. Cô mặc áo khoác dài màu be, cổ quấn chiếc khăn đỏ cũ kỹ. Nhìn thấy anh, cô mỉm cười:

“Anh vẫn đến đúng giờ như xưa.”

“Còn em vẫn quên mang găng tay.”

Vy cười khẽ, giấu đôi tay lạnh vào túi áo. “Anh vẫn để ý những điều nhỏ nhặt thật đấy.”

Đồi chè sáng sớm không có mấy người, chỉ có sương và gió. Ánh nắng mỏng manh xuyên qua mây, rọi lên những giọt sương còn đọng trên lá, lấp lánh như hạt pha lê. Minh An giơ máy, chụp liên tiếp. Vy đi phía trước, vạt áo chạm vào sương, tóc cô ướt nhẹ.

“Em cứ đi tự nhiên đi.” – Anh nói, mắt không rời khỏi ống kính.

Vy quay lại, nheo mắt: “Lúc nào anh cũng trốn sau máy ảnh.”

“Vì nếu không, anh sợ mình sẽ không đủ can đảm nhìn em lâu.”

Câu nói ấy khiến Vy khựng lại. Một lát sau, cô chỉ mỉm cười, không nói gì thêm. Cả hai tiếp tục đi, mỗi bước chân như giẫm lên lớp sương mờ dưới đất.

Họ tìm được một chỗ cao, nơi sương cuộn trôi chậm rãi dưới thung lũng. Vy ngồi xuống, nhìn ra xa:

“Ngày trước, em hay đến đây mỗi khi mệt. Cảm giác như mọi thứ đều nhẹ hơn khi sương phủ xuống.”

“Anh cũng vậy. Chỉ khác là… anh mang theo máy ảnh, còn em mang theo nỗi nhớ.”

Vy bật cười: “Vậy chắc em phải nhớ nhiều lắm, vì sương nơi này chưa bao giờ tan hết.”

“Anh cũng chưa từng hết nhớ.” – Anh nói khẽ, gần như chỉ đủ để chính mình nghe thấy.

Một cơn gió lướt qua, kéo chiếc khăn đỏ bay nhẹ. Minh An vội giơ tay giữ lại, đầu ngón tay chạm vào bàn tay Vy. Cảm giác ấy khiến cả hai sững người. Cái lạnh của sương hòa vào hơi ấm của da thịt, vừa xa xôi vừa gần gũi đến khó tả.

Vy rụt tay lại, ánh mắt khẽ dao động. “Đừng để người khác hiểu lầm.”

“Anh chỉ giữ lại chiếc khăn thôi.”

“Nhưng đôi khi… những điều nhỏ nhặt lại khiến người ta nhớ nhất.”

Minh An im lặng. Anh biết rõ cô không nói về chiếc khăn, mà về họ — những điều nhỏ nhặt, từng là cả một thanh xuân dài.

Họ ngồi cạnh nhau, không nói thêm gì nữa. Sương mỏng dần, nhường chỗ cho nắng sớm. Anh lặng lẽ giơ máy, chụp Vy trong khoảnh khắc ấy — đôi mắt nhìn xa xăm, môi khẽ cong, tóc vờn theo gió. Bức ảnh ấy, sau này anh đặt tên là “Mùa cũ trở lại.”

Khi họ chuẩn bị xuống đồi, Vy nói:

“Em không ngờ anh vẫn chụp ảnh như ngày nào.”

“Anh từng dừng lại suốt hai năm. Không tìm thấy cảm xúc.”

“Rồi sao anh chụp lại?”

“Vì nghe nói, Đà Lạt vẫn còn người cũ chưa quên.”

Vy khẽ cúi đầu, né tránh ánh nhìn của anh. “Đà Lạt không giữ ai, chỉ giữ lại những điều người ta chưa nói hết.”

“Anh đang nói nốt phần còn lại đây.”

“Anh nói đi.”

“Là… nếu được chọn lại, anh vẫn sẽ yêu em. Chỉ là, lần này, anh sẽ không rời đi.”

Vy đứng lặng. Trong khoảnh khắc đó, gió lại thổi qua, làm rơi vài chiếc lá trà ướt sương. Cô nhìn anh rất lâu, rồi khẽ nói:

“Anh biết không, thời điểm có thể lặp lại, nhưng con người thì không. Em không còn là Vy của năm đó nữa.”

Minh An mỉm cười buồn: “Anh cũng không còn là người rời bỏ em.”

“Vậy chúng ta là ai?”

“Là hai người vẫn nhớ nhau, chỉ khác là… bây giờ đã biết cách im lặng.”

Vy không đáp. Cô quay đi, bước chậm xuống con dốc nhỏ, chiếc khăn đỏ lại bay trong gió như ngọn lửa lạc giữa trời sương.

Anh giơ máy lên, chụp thêm một bức. Trong khung hình, chỉ có lưng cô và những dải sương trắng.

Một lần nữa, anh lại chụp cô khi quay lưng đi.

Chỉ khác là, lần này, anh không còn muốn giữ lại.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×